Trong truyện có lồng vào rất nhiều tình tiết thật diễn ra giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, không phải mình viết truyện hồng phấn, vốn dĩ mối quan hệ của họ đã có quá nhiều hồng phấn rồi :">
.
.
.
Giai đoạn 1: Hoang mang
Vương Thanh thật sự không biết từ khi nào mà mình trở thành như vậy, rõ ràng ngày trước có thích con gái. Kể cả sau khi gặp Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh thậm chí còn không ít lần cùng cậu ấy cười rúc rích bàn tán mấy vấn đề xấu xa về con gái mông to ngực bự. Vậy mà một thời gian sau, Phùng Kiến Vũ lại chính là đối tượng mà Vương Thanh muốn giở trò xấu xa.
Vốn là uống một chút rượu rồi hai đứa gục đầu vào nhau ngủ, không hiểu mơ màng thế nào, Vương Thanh lại cúi đầu hôn đối phương một cái.
Chỉ là chạm môi cực nhẹ, nhưng cảm xúc trong lòng lại tựa như núi lửa phun trào, không thể cứu vãn nổi nữa.
Giai đoạn 2: Bối rối
Vương Thanh và người ta không những học chung trường chung lớp, ngay cả phòng ký túc xá cũng chung luôn, mỗi ngày mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy, nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng cậu ấy. Thật giống như một sự tra tấn ngọt ngào, nhiều lúc không tự chủ được ngẩn người nhìn người ta, sau đó phải vội vàng cười to để che giấu sự thất thố, nhiều lúc không nhịn được sán vào trêu chọc đối phương, sau đó lại nhanh chóng tách ra để che giấu bên tai đỏ bừng vì đụng chạm.
Phùng Kiến Vũ mắc bệnh sạch sẽ nặng, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy nhà có hơi bừa bộn liền cầm chổi dọn. Ngày xưa Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đêm hôm khuya khoắt cầm chổi khua khua là sợ muốn chết, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố cằn nhằn xua cậu ấy đi ngủ. Cơ mà hiện giờ đã tương tư người ta rồi nên nhìn cảnh này lại thấy thật ngọt ngào, người ta đảm đang như vậy, chứng tỏ việc chăm lo một gia đình là không thành vấn đề.
"Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm tớ thế hả?" Vương Thanh nằm trên giường vừa cười vừa nhìn theo ngược lại làm Phùng Kiến Vũ bị dọa đến nhảy dựng.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, thở dài một hơi, rồi xoay người ngủ tiếp.
Giai đoạn 3: Nhớ nhung
Phùng Kiến Vũ không phải là tất cả đối với Vương Thanh, nhưng không có cậu ấy, thế giới của cậu như khuyết mất một màu sắc. Một hai ngày chẳng cảm thấy gì, ba bốn ngày liền thấy thiêu thiếu, về lâu về dài sẽ có cảm giác không ổn.
Kỳ nghỉ hè đủ để Vương Thanh có cảm giác không ổn, cậu vừa ngồi chơi game vừa gọi điện cho Phùng Kiến Vũ, thật muốn nghe giọng cậu ấy.
"Đại Vũ à, đang làm gì thế?"
"Đang ị ấy."
"Vui không?"
"..............."
Quả đúng là gọi chỉ để nghe mỗi giọng.
Giai đoạn 4: Cưng chiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Thanh Vũ] Ký sự bẻ cong trai thẳng
HumorNhân vật: Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ