Chương 1: Trốn đi

1.2K 56 2
                                    


"Tôi đi đây. " Harry nói. "Tôi chịu đủ rồi!"

Kéo vali nặng nề, dưới cánh tay kẹp theo cái lồng nhốt Hedwig, Harry không quan tâm việc mình dùng Pháp thuật thổi phồng bác Marge, không chút nào lưu luyến đi khỏi nhà Dursley.

Dù sao còn có đám Bộ Pháp Thuật kia, cậu vờ như chẳng muốn suy nghĩ, để che dấu tim đập nhanh không ngừng kia.

Đường phố yên tĩnh, tối đen không có một bóng người, giống như chỉ có thể nghe được tiếng bước chân Harry càng chạy càng nhanh.

Kéo vaili, Harry đi như chạy, sau khi băng qua mấy gốc phố, cuối cùng cậu mệt mỏi gục xuống bên bức tường thấp ở gốc phố Magolia Crescent.

Thở chậm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Harry rút ra đũa phép bản thân, thấp giọng nói: "Lumos."

Nâng cánh tay đem đũa phép phát ra ánh sáng giơ lên cao..., ánh sáng nhu hòa làm cho khu phố vốn đen kịt trở nên rõ ràng hơn, Harry nhìn cảnh vật xung quanh mình, đang muốn thở một hơi, lại đột nhiên thấy được cậu đang ở phía trước bức tường đá ở ngôi nhà số 2 đường Privet Drive, ở dưới một con đen tuyền, gầy trơ xương lóe đứng đàng kia đang lườm cậu với một đôi mắt lớn sáng rực.

Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên chíu rọi lại đây, cùng với một tiếng vang đinh tai nhức óc, Harry hoảng sợ, hành lý trên tay rớt xuống bên cạnh, chỉ là cậu quá coi thường sức nặng của hành lý, đang lúc vội vã, Harry bởi vì vấp phải hành lý mà ngã đập mặt xuống đất.

Shit! Đũa phép trong tay bởi vì mất đi pháp lực duy trì mà tắt đi, nhưng Harry lúc này không thể không cúi đầu, để mái tóc rối tung tạm thời che đi ánh sáng chói mắt ở phía trước.

Vài giây đồng hồ sau, Harry thử ngẩng đầu lên, sau kia thích ứng với ánh sáng thình lình, cậu phát hiện một chiếc xe buýt ba tầng màu tím trống rỗng cách mình không xa, cửa kính trên xe có chữ viết sơn màu vàng: Xe Đò Kỵ Sĩ.

Harry từ trên mặt đất đứng lên, trừng mắt xe buýt trước mặt, nhất thời không biết làm gì.

Lúc này, cửa xe mở ra, người bán vé mặc quần áo màu tím trên xe nhảy xuống một cái. "Hoan nghênh đi Xe Đò Kỵ Sĩ, tôi là người bán vé đêm nay —— "

Harry lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn đồ vật lung tung trên mặt đất —— bởi vì vali đã bị va chạm mạnh mà bị bật tung ra.

"Cần giúp không?" Cái người tự xưng là người bán vé của Xe Đò Kỵ Sĩ đã đi tới, ân cần hỏi.

"Không, không cần." Harry lắp bắp trả lời, động tác càng thêm nhanh chóng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tất cả đồ vật xắp lại trong rương, cũng không để ý bên trong lộn xộn thế nào—— dù sao, vừa rồi khi thu dọn, cũng không khá ơn mấy.

"Vậy được rồi, như vậy, hoan nghênh hành khách mới của chúng ta ——" người bán vé dừng bước, nhìn Harry đã thu dọn xong bước nhanh đi tới bên cạnh cậu. "Cậu có phải có cái gì rớt à?"

Harry nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cho người bán vé mỉm cười một cái yếu ớt. "Không, không có, cám ơn."

[HP] Hogwarts độc thân nguyền rủa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ