Chap 6: Quá khứ đen tối của Moon

318 11 11
                                    

     Xin chào,  bạn không cần biết tôi là ai, một người qua đường, một con nhóc vắt mũi chưa sạch, tùy bạn. Tôi cũng chả có ý muốn gì cả, chỉ là muốn kể cho các bạn một câu chuyện, câu chuyện kể về cuộc đời bất hạnh của một kẻ sát nhân máu lạnh, của một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn. Một cuộc đời đầy rẫy sự bất hạnh. Ôi xin lỗi, dài dòng quá rồi, trước khi bắt đầu, tôi muốn khuyên các bạn, hãy đọc chậm rãi, từ từ cảm nhận từng câu chữ, đặt mình vào cô bé trong câu chuyện. Đọc xong, nhắm mắt lại, tưởng tượng một ngày, bạn cũng sẽ giống như cô bé thì sao, nếu vậy, bạn sẽ làm gì? Sau khi nghiền ngẫm xong, bạn có thể thấy được, cái xã hội bây giờ nó thối nát như nào.

     Hanna Laus là một cô bé 10 tuổi xinh xắn, mái tóc đen bóng, đôi mắt to xinh xắn, đen láy, lúc nào cũng chất chứa niềm hạnh phúc. Cô bé có một gia đình tuyệt vời. Từ nhỏ cô bé này đã được nuông chiều,  bố mẹ cô bé đều rất yêu thương cô. Bố mẹ cô không bao giờ cãi nhau nặng lời, cô bé có một gia đình hạnh phúc,  phải,  một gia đình mà ai cũng mong muốn có,  nhưng khi khám phá ra được bí mật đằng sau cái vỏ bọc hạnh phúc ấy thì không biết người ta có còn mong muốn có nó không,  một bí mật mà chính bản thân Hanna cũng không biết...cho đến ngày định mệnh ấy.  Cũng như mọi ngày,  Hanna vui vẻ đi học về,  hôm nay là ngày sinh nhật của cô bé,  11/12. Hôm nay bố mẹ sẽ về sớm và mua cho cô bé một chiếc bánh thật to mừng Hanna tròn 10 tuổi,  trường cô bé có việc bận nên cho về sớm,  cô bé có vẻ rất vui.  Đứng trước cửa nhà, thấy trong gara có xe của bố và mẹ,  vì muốn bố mẹ bất ngờ nên cô bé rón rén mở cửa, nhẹ nhàng đi vào nhà.  "Choang" Hanna bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ,  vội vàng định chạy vào phòng khách,  nhưng rồi giọng của bố cô bé cất lên,  đầy giận dữ, câu nói ấy đã làm cô bé chùn bước,  quyết định ở bên ngoài nghe lén,  dù biết là không hay. Sự tò mò đã chiếm lấy ý chí của cô bé tội nghiệp,  nhưng có vẻ lần này, nghe lén lại là hành động tốt.

- Con đ*, mày là con đàn bà tham lam,  lập mưu hãm hại Hanna để lấy số tiền khổng lồ đó rồi chạy trốn. Mày là đồ vô lương tâm!!!

     Vừa nói,  bố cô bé vừa dùng bàn tay thô ráp của mình tát vào khuôn mặt xinh đẹp cửa mẹ cô. Hanna bất ngờ,  định chạy vào ngăn,  nhưng rồi sững sóc khi hiểu được hết câu nói của bố,  bất ngờ,  thất vọng về mẹ, lại không hiểu là tại sao mẹ làm vậy,  số tiền không lồ mà bố nói là đâu ra, tất cả làm cho Hanna rối bời, lại thêm cảm kích, yêu mến bố vì bố bảo vệ mình, nhưng cô bé đã ngu ngốc. Không chịu nhục, mẹ cô bé ôm má,  nhìn thẳng vào người trước mặt,  khinh thường nói:
- Anh đừng giả nhân giả nghĩa, ngày ấy anh là người còn tham lam hơn tôi,  khi không lấy được tiền,  anh còn điên lên muốn giết con bé cơ mà. Sao giờ lại đánh tôi,  nói tôi tham lam? 

- Hừ,  tại mày,  con đàn bà... Tại sao mày lại nói dối tao, mày lại tìm cách lấy số tiền đó mà không chia cho tao. Con chó,  nếu mày bàn bạc với tao thì tao đã không đánh mày,  còn kêu cái gì? 

    "Rầm", Hanna cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt tối sầm, tất cả cảm kích,  kính trọng dành cho người đàn ông trong kia,  và cả người phụ nữ kia nữa,  đều đổ vỡ,  tan tành hết. Run run cầm chặt tay nắm cửa,  cô bé nặng nề đẩy cánh cửa ra,  dù biết là nếu mở cửa ra cô sẽ phải đối mặt với hai con người đang cãi nhau vì cô,  nhưng không phải để bảo vệ mà để hãm hại cô,  Hanna biết, khi cô bước qua cánh cửa đó,  có khi cô sẽ chết,  nhưng cô bé mặc kệ, những gì cô nghe được vừa rồi đã làm cô suy sụp rồi,  với Hanna lúc bấy giờ thì không còn gì phải sợ nữa. 

[Fanfic] Creepypasta và những câu chuyện ở Slender MansionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ