Từ khi cha và mẹ còn sống, em đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Em có một người mẹ đảm đang, một người cha tháo vát. Gia thế ko phải giàu nhưng đủ cho em một ngôi nhà, một căn phòng riêng với đầy đủ điều hòa, sách vở và vật dụng. Cuộc sống gia đình em ngày nào cũng đầm ấm, hạnh phúc, mỗi tối đều tràn ngập tiếng cười của cha, mẹ và em. Nhưng khi lên 12 tuổi, cả gia đình đang lên trên đường đi cắm trại mừng sinh nhật emmột chiếc xe buýt đi ngược chiều bị mất lái đâm thẳng vào xe của gia đình em. Sau đó là tiếng nổ, tiếng kính vỡ, tiếng la hét,tiếng hét to của mẹ:'' LUCYYY'' , em cảm thấy sức nặng của mẹ và cái đau khi cơ thể bị đập mạnh xuống đất, à đúng rồi cả mùi thơm của mẹ nữa, một mùi thơm mà em rất thích. Sau đó thì xung quanh em tối om, rồi em mất ý thức. Sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy là trần của chiếc xe hơi, xung quanh em là máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc,bên ngoài có tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu và tiếng khõc thảm thiết của một vài người, trước mặt em là khuôn mặt mẹ. Mắt mẹ nhắm nghiền, một dòng máu tươi từ trên trán chảy dài xuống tận cầm, chảy cả vào mặt em.
- Mẹ ơi, mẹ ơi dậy đi, nặng quá mẹ ơi, mẹ ơi - Em cố lay mẹ dậy nhưng ko được
- Ba ơi , con gọi mẹ ko dậy- Ngẩng mặt lên gọi ba, nhưng em chỉ nhìn thấy bờ vai và cánh tay đẫm máu đỏ tươi của ba sau chiếc ghế. Em ko biết phải miêu tả cảm giác lúc này của mình như thế nào, bàng hoàng chăng ?Sau đó em chỉ biết hét to, gào thét xé lòng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt rồi ko ngừng rơi, em cứ ôm lấy mẹ mà khóc. Sau đó là gì nhỉ, em ko nhớ rõ nữa, à đúng rồi, sau đó có một chú cảnh sát phát hiện ra em, chút ấy quay ra phía đằng sau nói lớn :''Có một đứa bé còn sống mau lại đây giúp đi", rồi có một vài chú cảnh sát nữa chạy đến..phải ko nhỉ..lúc ấy mắt em hoa hết lên nên ko chắc nữa.. em được đưa lên cán, em nhìn thấy bầu trời lúc ấy âm u, thậm chí còn có chớp, sau đó là trần màu trắng của xe cứu thương, bác sĩ đang sơ cứu cho em...rồi sau đó thì ..em ko nhớ nữa.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, em được biết cha mẹ em đã mất tang lễ đã được tổ chức vào 2 hôm trước, em đã bất tỉnh suốt 5 ngày rồi. Em chỉ biết điên cuồng khóc, đập phá đồ đạc, bác sĩ và chị y tá cô gắng ngăn em lại, an ủi em, nhưng nước mắt cứ ko ngừng rơi, ko biết em đã khóc và buồn bã suối bao nhiêu ngày nữa. Ko có họ hàng, em được gửi vào cô nhi viện, và chuỗi ngày buồn chán trong cô nhi viện bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù thế nào thì chúng ta vẫn mãi ở bên nhau
RomanceCô bé lucy heatfilia mất cả bố và mẹ trong một trận tai nạn kinh hoàng. Sống bằng trợ cấp xã hội em thi đỗ vào một ngôi trường trung học nổi tiếng , rồi em gặp những hot boy của trường và truyện tình đáng yêu giữa những cô cậu bé tuổi teen diễn ra