Thu

172 6 0
                                    


Những ngón tay cặm cụi đánh trên bàn phím, tiếng kêu lóc cóc vang lên cùng với không gian ảm đạm trong căn phòng. Đôi mắt lừ đừ nhớ về bao kỉ niệm, những hoài bão từng có và những câu chuyện ngắn xảy ra trong cuộc đời. Tôi đang du học ở một nơi rất xa. Hẳn là tương lai tôi đang nằm trong ngôi trường này, cùng với những người tôi đã quen. Ngày xưa trong phòng tôi có tới 3 người lận, tôi luôn cởi mở trước những người bạn mới và cùng ra sân bay khi họ đi. Nhưng ai nấy cũng có những rắc rối riêng, nên từng người một rời đi. Nếu tính ra, tôi là người già nhất trong căn phòng này. Một là người đầu tiên tới, còn lại là người ở cuối. Thời gian rồi cũng khác và tôi cũng thế. Tôi ngưng chào mời, tôi tập khoá cửa và tôi ít đi tiếp xúc. Khép kín, lạnh nhạt và khô càng cùng những cảm xúc gắn liền với mùa thu. Sự giá lạnh ở nơi đây khi một mình thì tôi cũng đã rành, điều đó làm nên tôi cùng với một năm đầy thú vị.

Năm tôi học đại học năm hai, mọi thứ có vẻ đổi khác. Những ngày trôi không chán như năm ngoái. Có lẽ do quen với nhịp sống của một sinh viên quốc tế, cũng có thể tôi đã quên đi sự cô đơn của mùa thu năm ngoái. Có hai sinh viên vừa tới, một người tên Lan và người kia tên Dung. Cả hai mang tới một sức sống trẻ nhộn nhịp cho các anh lớn. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến Khải - cậu bạn tôi. Vừa mới vài tuần thì Lan và hắn đã bắt nhịp với nhau một cách nhanh chóng, để lại tôi và Dung. Họ cặp với nhau cũng là một điều tốt, khiến cho tôi và Dung cũng hứng thú thử nghiệm cái cảm giác giống họ.

Tôi thích Dung. Không hẳn là do em vẽ đẹp, cao hơn Lan, từ tốn hay sự đơn giản trong lối sống. Chỉ là chúng tôi có những điểm tương đồng đến không thể ngờ. Tôi chơi game đã lâu rồi, nhưng không nghĩ có người lại chơi hay hơn mình dù mới chập chững vài năm. Tôi thích đàn, nhưng cũng không nghĩ có người lại học nhanh hơn cả mình. Tôi thích gì, em cũng vậy nhưng lại giỏi hơn. Em ghét những thứ yếu đuối, do đó em luôn cố gắng tiến bộ hơn từng ngày. Nếu kể về điểm khác nhau thì tôi cũng không biết phải nói thế nào, chắc là về giới tính thôi. Chuyện hai đứa tôi đến với nhau thông qua những câu chuyện về game, những lúc ánh mắt của em nhìn tôi một cách ngại ngùng, và lúc chân tôi lỡ chạm em. Đôi má em ửng đỏ, báo hiệu cho tôi ngày quen em không xa. Khi em và tôi đến gần nhau hơn, những cái nắm tay ấm áp, cái hôn ngọt ngào và cái ôm nồng thắm góp phần cho câu chuyện thêm màu. Đặc biệt là em lại thích nắm tay, nhưng chuyện của chúng tôi vẫn chưa công khai được nên những cái nắm tay lén lút. Kể cả băng qua đường cũng thế, em lại nắm chặt tay tôi hơn khiến lòng tôi thêm phần ấm áp trong cái lạnh cuối thu. Tôi là người đi sau, nên em luôn quay sang để nói chuyện với tôi. Lần nào cũng như thế cũng thành một thói quen, cho tới khi không biết tự bao giờ, tôi phải nắm được tay em ở phía trước.

"Này, anh đang làm gì vậy," một giọng nói âu yếm từ giường ngủ.

"Không có gì, anh chỉ nghịch tí thôi."

Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ