"Do you believe in fate?
In my opinion. Fate is like a road which had been arranged before we are required to go through. Surrounding streets were decorated with billions of unexpected things that we can only know when it walked.
Listen abstract right. So let me show you an example. Like unexpected situation that I am experiecing. You will easily understand.""Các bạn có ai tin vào định mệnh không?
Theo tôi. Định mệnh giống như một con đường đã được sắp đặt từ trước mà mình bắt buộc phải đi qua. Xung quanh con đường được trang hoàng bằng hàng tỉ thứ bất ngờ mà bản thân chỉ có thể biết được khi bước đến đấy.
Nghe trừu tượng nhỉ? Vậy để tôi lấy ví dụ cho bạn xem nhé. Kiểu như tình huống tình cờ đến đáng ngạc nhiên mà tôi đang gặp phải này. Sẽ dễ hiểu hơn đấy."Chap này dành tặng cho Maplestory. Cảm ơn em vì sự ủng hộ cũng như những comment vô cùng dễ thương. Và, nhân tiện. CMSN sớm nhé. :))
Chap 12.
Tôi khẽ mở mắt khi tiếng chuông báo thức reo liên hồi. Ấn bừa vào mặt màn hình cho nó im lặng, tôi chống hai tay xuống gờ bê tông thô ráp, ngồi dậy. Rõ ràng trước khi ngủ mình đâu có đặt đồng hồ cơ chứ.
Tôi chun mũi hít hà trong không khí. Mùi trà xanh thoang thoảng làm tôi khẽ nhíu mày. Ngay trên quần áo tôi đang mặc cũng có mùi. Người đó đã ở đây, chắc chắn.
.
.
.
.
"Ya, bỏ tay tao ra.", tôi gào lên, cố gắng vùng tay ra khỏi gọng kìm của cái My.
Con điên này lại còn nghĩ ra trò kinh dị này nữa chứ.
"Mày đã đồng ý rồi còn gì?", nó vẫn cố gắng túm lấy tay tôi, miệng cũng không kém cạnh, gào ầm lên.
Ok. Đúng là tôi đã đồng ý. Nhưng không phải đồng ý để làm cái trò này. Thề với trời. LÀ TÔI KHÔNG BIẾT.
"Tao không đồng ý chuyện này. Mày điên rồi.", tôi túm lấy cái gốc cây gần nhất, kéo ghì người xuống.
Một vài người đi ngang qua cười tủm tỉm với nhau, tay chỉ vào tôi như đang xem trò hề. Mặc kệ. Tôi không quan tâm. Nếu để nó kéo vào tận trong kia thì còn vui hơn nữa ấy. Thử nghĩ mà xem. Gặp mặt làm quen á. Lạy trời. Tôi không điên, và cũng hoàn toàn không muốn thử cái cảm giác ấy. KHÔNG MỘT CHÚT NÀO.
"Mày không thấy là rất nhiều người đang nhìn à?", nó xông đến, cố gỡ bàn tay đang ôm chặt cái thân cây của tôi ra.
Trong lúc này, ngay tại đây thì hình tượng chẳng là cái cóc khô gì hết. Chỉ vì thế mà chịu buông tha để nó kéo vào thì thà đứng ở đây cho thiên hạ chỉ chỏ còn hơn.
Đầu tôi còn đang cân nhắc, không biết có nên quặp cả hai chân lên ôm lấy cái cây cho chắc chắn không thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
"Quỳnh Anh."
Đứa nào dám gọi thẳng tên trẫm giữa thanh thiên bạch nhật thế này hả? Mà không thấy trẫm đang bận rộn chân tay hay sao mà hỏi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Fiksi Remaja"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...