58. Là hai người chia tay

770 65 21
                                    

"Lâm Uyển Vi, lấy anh nhé?"

Giọng Chen vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, như đang chờ đợi cô trả lời. Trên đầu anh, cả một bầu trời đầy sao đang phát ra ánh sáng lung linh như hàng nghìn ngọn nến. Lâm Uyển Vi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, mặt cô nóng lên, nếu trời sáng hơn nữa, có thể thấy hai tai cô đang đỏ lựng.

Thịch...Thịch...Âm thanh sóng vỗ dồn dập như tiếng đập của trái tim cô.

"Em..." Môi cô mấp máy, đúng lúc ấy bờ biển vắng vẻ bỗng có tiếng người.

"Chỗ này có vẻ đẹp, chúng ta chọn nơi này để quay đi."

"Vâng thưa đạo diễn, dọn đồ ra đi mọi người."

Chen vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Vi, "Đã đến ngày quay rồi sao?"

"Em cũng không biết, bác Lee nói chúng ta có thể ở đây đến hết ngày mai mà." Lâm Uyển Vi cũng khó hiểu, "Vậy chúng ta nên rời khỏi đây thôi. A..."

Mặt cô cứng đờ, chợt nhận ra tình cảnh khó xử của hai người bây giờ. Chen thức thời rút ra, đống thời giúp cô và chính mình mặc lại quần áo. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi lều, quả nhiên có rất nhiều người đang tụ tập ở bãi đá bên kia, cách họ không xa lắm.

"Về thôi." Lâm Uyển Vi thở phào, trời còn tối nên may mà không ai thấy.

"Ừ." Chen tiếc nuối đáp, hai người dọn lều rồi lặng lẽ quay về nhà nghỉ.

Vừa về đến nhà nghỉ, Lâm Uyển Vi đã nhận được điện thoại của Suho, bảo họ về Seoul. Thanh âm của anh đầy gấp gáp làm cả cô và Chen có dự cảm xấu. Quả nhiên vừa đáp xuống sân bay, hai người đã được bảo vệ của SMEnt che chắn kĩ lưỡng, đưa lên xe một đường đến tòa nhà SMEnt.

Lúc bàn bạc cho Chen giả hẹn hò với Yinji cũng không nghiêm trọng đến vậy. Trong đầu Lâm Uyển Vi hiện lên vô số chuyện xấu có thể xảy ra , sẽ không phải là chuyện đó chứ, mong là không phải...

"Cứ bình tĩnh." Chen gỡ đôi môi đang mím chặt của cô ra, giọng anh dịu dàng, "Chuyện đâu còn có anh, đừng sợ."

Người này, đôi lúc nhõng nhẽo trẻ con là thế, nhưng đến thời khắc quan trọng đều bất giác biến thành một nam nhân đáng để dựa vào.

Trong lòng Lâm Uyển Vi ấm áp, cô nhẹ gật đầu. Chen nắm lấy tay cô, hai người cùng xuất hiện ở phòng họp.

"Về rồi à." Lee Soo Man là người lên tiếng đầu tiên, giọng ông trầm hơn thường ngày. Trong phòng họp, ngoài dự kiến lại chỉ có ông và thư kí Joo.

"Bác gọi chúng cháu ?" Lâm Uyển Vi cùng Chen đi đến bên bàn họp ngồi xuống, dè dặt hỏi.

Lee Soo Man gật đầu, rồi không nói gì nữa. Thư kí Joo đi đến trước mặt Chen và Lâm Uyển Vi, đặt xuống bàn một xấp giấy. Tất cả đều là bản in, một số có chèn ảnh, độ nét rất cao, trung tâm của các bức ảnh đều là hai người.

Không cần nói nhiều, Lâm Uyển Vi đã biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt cô hiếm khi trắng bệch.

"Nhân viên của chúng ta đã tìm ra và chặn, nhưng bên kia vẫn giữ bài đăng gốc. Người đó đã soạn thảo xong bài đăng trên Knetz rồi, bao gồm cả file ảnh gốc. Người đó sẽ đăng bài này nếu chúng ta không thực hiện yêu cầu của hắn." Thư kí Joo nói.

"Yêu cầu của hắn là gì?" Chen vỗ vai trấn an Lâm Uyển Vi, hỏi.

"Yêu cầu của hắn là..." Thư kí Joo hơi dừng lại, "Là hai người chia tay."

...

Khi hai người về đến kí túc xá, trời đã rạng sáng. Chuyến đi đến đảo Jeju mới là chuyện của mười hai tiếng trước, hai người thậm chí chưa có đến một ngày hẹn hò trọn vẹn.

Về căn phòng quen thuộc dù sao cũng thoải mái hơn, Chen nằm ngả xuống giường, vẫn tiếc nuối, "Anh sẽ cố gắng dành ngày nghỉ, hôm nào chúng ta phải đi chơi cho thỏa thích. Sẽ không có chuyện như thế này nữa."

"Vi?"

Lâm Uyển Vi mím môi, cố che giấu lo lắng nơi đáy mắt, gượng cười, "Ừ, lần sau sẽ chơi nhiều hơn nữa."

"Vi à, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta nhất định sẽ có cách."

"Cách gì? Theo anh thì có cách gì? Chẳng bao lâu nữa ảnh của chúng ta sẽ tràn ngập Knetz, Weibo, Twitter..."

"Vi, hãy nghe anh nói!"

Lâm Uyển Vi sững lại. Cô chợt nhận ra hai người đang cãi nhau. Cô thở dài, "Anh đi đi, em muốn suy nghĩ một lát."

Cần suy nghĩ cái gì, cô cũng không biết nữa...

Chen vén tóc mai bên tai cho cô, nói, "Được, khi nào em nghĩ xong thì gọi anh." Nói xong anh đứng dậy, mở cửa sang phòng bên cạnh, phòng của Sehun.

Lâm Uyển Vi nhìn theo bóng anh, tim bỗng thắt lại.

Đã nói là sẽ không bao giờ trốn chạy, nhưng không biết cô có làm được không nữa.






P/s: Mấy chap nữa là hết rồi, tiếc quá phải làm sao :'(.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ