Càn Tường Cung.
Đã vào đầu mùa xuân nhưng cái khí lạnh tàn dư từ mùa đông lạnh lẽo vẫn chưa tan hết, dù ngồi trước lò than, quấn áo bông dày cộm nhưng Chung phi không hề thấy có một chút ấm áp nào, chỉ cảm nhận được hàn khí đang cố sức muốn bao trùm lấy cả cung Càn Tường.
Chung quý phi thường ngày có thân phận đứng đầu chúng phi cao cao tại thượng, địa vị chỉ sau hoàng hậu, được thánh thượng sủng ái, lâu nay luôn kiêu ngạo đắc ý, giờ đây cũng có lúc ngồi một góc thẫn thờ, giống như con khổng tước rụt đuôi, mất hết phong thái.
Lan Châu cầm khay trà nóng đứng một bên, nhẹ tay đặt xuống, lên tiếng: "Chủ tử, thái y nói người nhiễm phong hàn, phải nghỉ ngơi nhiều, vả lại bây giờ đã khuya rồi, bệ hạ giờ chắc đã an giấc ở cung Đức phi."
Chung phi không trả lời, nặng im lặng ngồi thừ người trên trường kỷ nhìn chòng chọc vào khung cảnh u tối bên ngoài cửa sổ, lắng nghe được cả tiếng băng tan chảy tí tách, không gian hiện tại mới yên tĩnh làm sao.
Còn chuyện hoàng đế đến cung của ai thực tế nàng không quá chú tâm...
"Bản cung như thế nào cũng không sao, chỉ đáng thương cho con bé Chỉ Lôi thôi..."
Chung phi vừa ngắm cảnh đêm mà vừa cất lời luyến tiếc cho em họ, sáng nay hoàng đế vừa hạ chỉ, Phương Chỉ Lôi làm chuyện thất đức lại sợ tội tự tử, tuyệt không được truy phong, chết rồi cũng chỉ có thể làm một hồn ma không danh không phận lang thang trong hoàng thành, thật là tội...
Nghĩ lại bản thân, nàng chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào thảm cảnh giống như thế.
"Thật ra..." Lan Châu dâng lên cốc trà nóng hổi cho chủ tử, ngữ khí sợ sệt như vừa làm ra việc gây tội: "Nô tỳ lúc nãy có cho người đến bẩm báo chuyện người bị bệnh cho bệ hạ biết..."
"Cái gì chứ?" Chung phi không tin vào tai mình, trừng mắt sang nhìn ả thị nữ thân cận.
Lan Châu giật nảy mình, vội quỳ xuống: "Chủ tử tha tội! Nô tỳ chỉ nghĩ rằng người bị oan ức, bệ hạ lại không nghe người giải thích, nếu như người chịu đến cung ta..."
"Ngươi hồ đồ quá rồi!" Chung phi mắng một tiếng khiến Lan Châu im miệng.
Nàng bây giờ rơi vào thế bị tình nghi, hoàng đế cấm túc nàng một thời gian chính là để nàng có đường lui, thời gian này tốt nhất là án binh bất động đừng làm chuyện gây chú ý.
Còn định mắng Lan Châu thêm mấy câu thì đột nhiên từ bên ngoài vang vào một tiếng nói vang dội cả trời đêm...
"Chủ nhân! Đức phi tới!"
Nghe tới cái tên 'Đức phi' mà lòng chủ tớ Chung phi rơi vào khoảng trống khó tả, giờ đã là nửa đêm, họ Hà còn tới đây chắc chắn không phải có ý tốt đẹp.
Vì kẻ này mà chủ tử bị cấm túc, Lan Châu hận không gì bằng, bày ra thái độ căm thù rõ rệt:
"Hay là nô tỳ đuổi ả đi nhé?"
"Không cần đâu." Chung phi kéo vạt áo phượng cho nghiêm chỉnh, khí thế của nữ nhân đứng đầu các tần phi bỗng chốc quay lại, miệng cười: "Người ta đi đến cửa rồi, lại hùng hồ như thế, không cho vào thì ả sẽ mất mặt lắm, không kể là bệ hạ đêm nay ở Thanh Ninh Cung, chắc chắn là bệ hạ bảo ả tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...