Sương Ômêga
Trích dẫn:
" Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phả...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Diệu tới làm hơi muộn vì phải qua chỗ bác sĩ Lâm lấy thuốc cho Triệu Quang. Đêm qua trước khi về cô có dặn bác Đường cho anh uống thuốc hạ sốt sau 3 tiếng. Tình trạng sức khỏe không tốt mà anh ta không lo lắng gì cả.
Cô Lan hôm nay không đến công ty sớm như mọi khi, lúc Diệu tới cô vẫn còn ở nhà. Cô Lan cũng không lấy làm bực tức vì chuyện hôm qua, cô có ý xin lỗi vì đã nổi nóng với Diệu, nhưng cũng cần chú ý hơn tránh tình trạng như vậy xảy ra.
Diệu mang bữa sáng lên cho Triệu Quang, đã 8 giờ, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà anh ta vẫn chưa dậy, không lẽ bệnh nặng đến thế? Diệu vào phòng, thay vì đánh thức anh cô dọn dẹp lại đồ đạc, kéo rèm, mở cửa. Lâu sau vẫn thấy thanh niên chưa có động thái gì, bấy giờ cô mới nhận ra anh không còn trên giường...
5 phút sau khi tìm kiếm không thấy tăm hơi đâu bèn xuống nhà hỏi bà Tư. Bà mới đi từ ngoài vào, cô Lan đã đi làm.
- Bà ơi, cậu chủ đi đâu rồi ạ?
- Cậu ấy còn ngủ trên phòng đó
- Không thấy, có khi nào Quang ra ngoài từ sáng không bà?
- Ta dậy từ 5 giờ sáng có thấy ai ra ngoài đâu, hay là đến trường rồi...
- Từ hôm qua cậu chủ đã rất lạ...có lẽ nào...
Diệu sững người khi nghĩ đến việc Triệu Quang chuẩn bị xong giấy tờ và đi mua vé máy bay. Trước khi chạy vụt đi Diệu dặn dò bà nếu ông bà chủ có hỏi thì nói cậu chủ đến trường tham gia ngoại khóa.
Cô bắt xe tới sân bay hôm qua, trên suốt quãng đường cô luôn cầu nguyện những gì mình suy nghĩ là sai, rằng Triệu Quang vẫn ở đây, anh không thể cư xử bồng bột như thế. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét tình hình. Chạy quanh sân bay để tìm anh chẳng khác gì mò kim đáy bể. Diệu mới nhớ ra đêm qua anh có nhắc tới một địa điểm, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê anh nói muốn về nhà, anh muốn tới BangKok. Rất có thể anh sẽ đặt vé tới đó, thứ gì đang lôi kéo Quang tới đất nước xa lạ này Diệu không biết nhưng cá rằng nó rất dữ dội và không chịu buông tha.
Diệu giật mình nhận ra linh cảm của mình dần đúng với hiện thực. Chiều nay, 2 giờ có một chuyến bay từ Hà Nội tới BangKok. Bao nhiêu tai họa ập đến trong đầu cô, bản hợp đồng, tiền bồi thường,... và hơn hết, cô lo lắng cho anh. Kẻ bệnh tật đầy mình này liệu có gặp chuyện gì khi tới đó không? Lẽ ra cô nên cảnh giác với anh nhiều hơn, sự việc lần này một phần do lỗi của mình mà ra.