Nhật kí của Lee Sungyeol

252 16 39
                                    

Ngày 27 tháng 3 năm 2017

Hôm nay là một ngày hè nắng dịu nhẹ. Và như mọi ngày, tôi bước vào quán Love Letter. Tôi chọn cho mình một một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất của quán, giống như những lần khác, một nơi thật yên tĩnh và yên bình, một nơi mà tôi có thể ngắm thiên nhiên và mọi hoạt động của cuộc sống xung quanh thật thư thái. Tôi gọi cho mình một ly americano sữa. Đó là một thứ uống vừa ngọt mà vừa đắng, có lẽ nhiều người không thích nhưng với riêng tôi, nó chính là cuộc sống của tôi, là mọi cảm xúc của tôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Một cuốn sách, một ly americano, một khung cảnh đẹp.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?" Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn người con trai đó. Đó là một người con trai có khuôn mặt đẹp, ăn mặc cũng trang nhã. Anh ấy vẫn nhìn trân trân tôi. Tôi im lặng cười nhẹ rồi gật đầu. Tôi không biết vì lí do nhưng tôi muốn anh ấy ngồi cạnh mình. Một luồng cảm xúc kì lạ chảy qua tim tôi. Dồn dập. Thứ cảm xúc này làm tim tôi đập rất nhanh, còn nhanh hơn nữa khi anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng với tôi. Tôi đã lặng người đi, trong một vài phút. Và hoàn toàn ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm ấy.

...

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

Tôi đến quán. Ngay chính khoảng thời gian ngày hôm qua tôi đã gặp anh. Tôi không phủ nhận rằng tôi thực sự muốn gặp anh, dù ngày hôm qua tôi với anh còn chẳng nói câu nào. Tên anh tôi còn chưa biết, anh có hay đến đây không tôi cũng chưa hỏi. Tôi chỉ biết tôi muốn được nhìn thấy anh, muốn được ngồi cạnh anh như ngày hôm qua. Chỉ vậy thôi là đủ.

Nhưng hôm nay anh không tới.


...



Ngày 29 tháng 3 năm 2017

Hôm nay tôi lại đến quán. Vẫn khung giờ đó. Và tôi lại ngồi đợi chờ anh ở chỗ này như hai hôm trước. Nhưng hôm nay, anh có tới. Anh bước vào quán, ngay sau tôi không lâu, anh lại gần chỗ tôi và lại nở một nụ cười. Nụ cười đó thực sự rất ấm áp, hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười. Anh lặng lẽ ngồi cạnh tôi, cùng ly Capuchino anh đã gọi.

"Em tên gì?" Anh quay lại nhìn tôi và bất chợt lên tiếng. Tôi giật nảy, lấy tay chỉ vào mình như để muốn chắc chắn. Cho đến khi anh mỉm cười nhìn tôi và gật đầu nhẹ. Lòng tôi có cảm giác lâng lâng, hạnh phúc.

"Tôi tên là Lee Sungyeol." Tôi ghi vội dòng chữ vào quyển sổ của mình rồi đưa nó cho anh. Anh đọc nó rồi cũng viết vài dòng gì đó.

"Anh tên Kim Myungsoo." Kim Myungsoo. Kim Myungsoo. Tên này sao thật đẹp.

"Tên anh đẹp thật đó!" Tôi lại viết và đưa nó cho anh.

"Cám ơn em. Em bao nhiêu tuổi rồi!"

"Tôi 23 tuổi"

"Còn anh 24. Vậy em phải gọi anh bằng anh đấy!" Tôi ngước mắt lên và anh lại viết tiếp.

"Mình làm quen nhé!" Tôi không viết gì thêm mà chỉ lấy lại cuốn sổ. Tôi hơi cúi mặt, tôi cảm nhận được mắt mình đang nóng ran. Rồi tôi ngước mắt lên. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nhìn thật kĩ và thật lâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh. Và tôi khẽ gật đầu. Anh nở nụ cười tươi tắn và tôi cũng bất giác mỉm cười.

(Oneshort) [Myungyeol/Yeolsoo] Nhật kí của Lee SungyeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ