Chương 1: Thất Thế

495 8 0
                                    

  Sáng ngày Giêng, tháng Mão năm Canh Thân. Đó là cái ngày mà Hoàng Thụy Nhã nhớ nhất trong cuộc sống của nàng.

Sáng hôm ấy, nàng được mẫu thân dẫn đi khắp kinh thành. Mua rất nhiều những chiếc váy lụa là, đẹp đẽ, có những chiếc váy rất lớn so với nàng nữa. Dần dần đêm buông xuống, trong chính điện mọi người loạn lạc, hoang mang. Quân của triều đình tràn vào trong biệt viện nơi nàng cùng gia đình nhà nàng đang sống. Chính mắt nàng thấy phụ thân bị chém chết vì muốn bao bọc, bảo vệ nàng cùng cậu em trai 4 tuổi đang được ấp trong lòng. Cũng chính là cái ngày nàng thấy mẹ nàng - nữ nhân đã từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tam quốc bị thiêu cháy. Bàn tay mềm mại đặt nàng và đệ đệ lên xe rồi một bị ngọn lửa cuốn lấy cùng những tiếng thét gào của gia đinh. Năm đó nàng 10 tuổi.

Trong lòng vẫn luôn có một nút thắt, gia đình nàng vốn rất tốt với triều đình, tốt với nhân dân, sao mọi thứ lại thành ra như thế.

Sáng hôm sau, trời đông lạnh toát trước cửa phủ của Lưu gia, tiếng vó ngựa cùng những lời bàn tán về cáo thị truy bắt tỷ muội Hoàng gia được giăng đầy dù cách xa. Con gái ruột của Nhất Phẩm Tể Tướng Lưu Đông Quan vốn từ nhỏ đã yếu ớt vô cùng, năm lên 10 tuổi, Lưu đại tiểu thư mắc phong Hàn mà qua đời. Sáng ấy có hai đứa trẻ đứng trước cửa lưu gia. Người chúng nhuộm đầy sắc đỏ của máu cùng đôi mắt vô hồn. Trên tay chúng cầm một bức thư, bạn thân chí cốt của Lưu Đông Quan - Hoàng Thụy bất ngờ bị quân triều đình giết chết. Gửi gắm thân sinh máu mủ của mình cho Đông Quan chăm sóc.

Cũng vì nỗi chua xót vì mất con, đại phi của Đông Quan - Vũ Lâm Khanh khi gặp Hoàng Thụy Nhã đã sống chết không báo tử cho con gái ruột dù đã chôn cất đàng hoàng. Đông Quan đã đau lòng, nay người vợ duy nhất ông yêu thương cũng trở thành vậy, ngượng ép làm theo. Vũ tể phi cho người lan truyền ra ngoài. "Con gái của Nhất Phẩm Tể Tướng Đông Quan bị bệnh nặng, tạm thời sẽ giấu mặt con gái", cũng dặn gia nhân, không ai được hé miệng nói gì về tiểu thư.

Lưu Thụy Nhã sống trong dằn vặt đau đớn suốt 42 năm trời. Lưu ý định trả thù suốt 2 năm kể từ ngày cha mẹ nàng mất. Và hôm nay, chính là ngày ấy - Lưu đại tiểu thư được phụ mẫu đưa ra diện kiến hoàng thượng cùng thái hoàng thượng.

"Nhã nhi! Mẫu thân vào nhé" - Vũ Lâm Khanh khẽ đẩy cửa đi vào

Bà mỉm cười dịu dàng, theo sau chính là cậu đệ đệ ruột và đại thiếu của Lưu gia. Gương mặt Vũ Lâm Khanh sau dần những năm tháng đã không còn mịn màng mà đã xuất hiện những vết nhăn.

"Aiyo! Nhã Nhi! Con giờ này vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt xong sao??? Mau mau! Phụ thân con mà biết sẽ lại rầy con cho mà xem" bà vội đến bên Ngụy Nhã "Nha đầu này"

Ấn cô con gái cưng xuống trước bàn trang điểm. Bà nhẹ nhàng bện tóc cho Thụy Nhã, nhìn vào gương. Không thể không nói. Lưu Thụy Nhã mới 12 tuổi đã mang một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Làn da trắng ngọc, sống mũi cao cùng đôi môi phớt hồng, nổi bật nhất chính là đôi mắt xanh lịm của nàng. Đẹp tới khó tả, đẹp tới mức nam nhân có thể bỏ mạng lại vì nàng. Vũ Lâm Khanh khoác lên cho nàng lớp vải lụa thêu hoa đào nhạt. Đẹp hết phần nữ nhân khác.

Hai nữ nhân quyền quý nhất phủ tể tướng khẽ đi ra khỏi khuê phòng tiến về phía xe ngựa.

"Tỷ tỷ càng lớn chẳng phải càng đẹp sao. Không như Phú Nhi, rất không đẹp" - Tiểu tử Thụy Phú, em trai nàng lém lỉnh khiến mọi người xung quanh bật cười

Mở cửa kiệu, Thụy Nhã ẫm cậu em trai duy nhất của mình lên. Rồi từ từ bước lên. Theo sau nàng chính là đại thiếu gia của Lưu phủ.

"Không phải muội bảo không đi sao" - Lưu Hạo Hiên mỉm cười. Phong cách phong lưu, hào nhoáng, cổ y phục mở hờ. Bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh nhạt.

Thụy Nhã không nhìn, nàng trả lời: "Huynh cũng nói rồi đấy thôi. Nếu muốn trả thù, trước hết biết địch biết ta. Nhìn mặt hoàng thượng trước rồi đi, không phải tốt hơn sao?" nụ cười nhàn nhạt cũng mang phần băng lãnh nở trên môi người thiếu nữ.


Hoàng Hậu Nương Nương Vạn TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ