Chương 142: Bắt đầu nghi ngờ

41 1 0
                                    

Người làm trong biệt thự vừa nhìn thấy mặt Lôi Tịnh thì giống như gặp phải ôn thần, ánh mắt ai nấy đều cực kì e dè, cũng không thể trách bọn họ được, trước đây bọn họ chỉ làm việc cho Lạc Thần Vũ, phục vụ cho Lôi Hiểu, còn đối với vị Tịnh tiểu thư này hoàn toàn không có chút khái niệm nào


Trong 2 năm Lôi Hiểu bỏ đi, Lôi Tịnh ở đây làm mưa làm gió, chắc chắn đã để lại không ít ác cảm trong mắt mọi người


Lôi Hiểu cười nhẹ, nói:

-"Không cần phải nhìn như vậy đâu, là tôi đưa cô ấy trở về, từ nay cô ấy sẽ sống ở đây"


Lời nói vừa dứt, người làm đã lập tức phản đối:

-"Cô chủ à, chuyện này tuyệt đối không được, cô gái này tâm địa vô cùng xấu xa, lỡ cô ta hãm hại cô thì sao?"


Lôi Hiểu liếc mắt nhìn sang Lôi Tịnh, lòng tự tôn của cô ta cao như vậy, nghe được những câu kia chắc hẳn biểu tình phải rất khó coi, nhưng vượt ngoài dự đoán của cô, Lôi Tịnh cúi đầu nghiêm túc chào hỏi, thanh âm rõ ràng, rành mạch vang lên:

-"Những chuyện trước đây tôi đã làm nếu khiến mọi người cảm thấy khó chịu, tôi thành thật xin lỗi, tuy nhiên, hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự mà là muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình, khoảng thời gian tôi đã phí phạm, tôi hy vọng có thể xem như nó chưa từng tồn tại"


Người làm nghe đến mắt chữ O miệng chữ A, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện như thế này xảy ra, nhất thời đều ngơ người


Lôi Hiểu chép miệng:

-"Mau kêu người dọn một căn phòng cho cô ấy đi, cô ấy là cháu gái của cậu chủ các người đó"


Quản gia "A" một tiếng, liền dẫn vài cô giúp việc lên tầng trên, Lôi Hiểu cùng Lôi Tịnh bước đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách


Lát sau, đầu bếp Nhan mang đồ uống ra, nói:

-"Cô chủ à, bữa tối sẽ xong ngay thôi, tạm thời cô cứ uống hết ly sữa đậu nành này trước đã"


Lôi Hiểu khẽ gật đầu, ánh mắt có chút khó xử đối diện với Lôi Tịnh:

-"Cô đừng lo, bọn họ rất có chừng mực, sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu"


Lôi Tịnh ảm đạm gật đầu, xem như không có gì, bây giờ trong lòng cô ta vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để trốn, làm gì còn có tư cách đòi hỏi, cô ta cũng không phải loại người không biết điều như vậy


Bữa cơm đầu tiên giữa hai người im lặng đến mức gượng gạo, trong lòng vốn dĩ có rất nhiều chuyện nhưng lại không kiếm được người đủ thân thiết để tâm sự, mỗi người đều có thế giới của riêng mình, cũng có những nỗi đau riêng không thể giải bày với bất kì ai

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ