Đầu năm lớp 10, cậu được chuyển sang ngồi kế Vương Tuấn Khải. Cậu nghe mọi người nói cái tên đó rất đáng ghét và hung dữ nhưng cậu lại thấy hắn rất dễ thương nào là chỉ bài cho cậu nè, nào là cho cậu mượn đồ dùng học tập nè, còn có che cho cậu ngủ nữa chứ. Nhưng cậu chỉ ghét hắn ở một chỗ đó chính là hắn cứ hay dựa người vào cậu. Hắn làm như hắn thiếu hơi hay sao á mà cứ lúc nào cũng dựa vào người cậu.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu vừa bước vào lớp đã thấy hắn nằm trên bàn ngủ. Cậu ngồi xuống lại nhìn thấy khuôn mặt của hắn, kể ra thì hắn cũng đẹp trai thật. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mỏng quyến rũ, chân mày rậm đen cuốn hút và cả đôi lông mi dài nữa, ôi đúng là soái ca nha~.
Hắn mở mắt lại bắt gặp ánh mắt của cậu đanh nhìn mình hắn vẽ moth đường cong trên môi và nói:
"Tôi biết tôi đẹp rồi cậu đừng tôi với ánh mắt như vậy"
"Tôi nhìn...nhìn Anh hồi chứ"
Hắn nhếch môi
"Thôi được tha cho cậu, hôm nay tôi không có hứng chọc cậu đâu"
Nói xong hắn lại dựa vào người cậu ngủ thiếp đi. Nhưng lần này cảm giác của cậu lại không giống như mấy lần trước cậu không có cảm giác khó chịu nữa ngược lại còn thấy thích thích nữa cơ. Không lẽ?! Cậu thích hắn!?
*Giờ ra chơi
Cậu rủ Chí Hoành xuống căn-tin mua đồ ăn. Cậu cũng muốn hỏi cái cảm giác hồi nãy là gì.
"Lưu Chí Hoành! Tớ hỏi cậu nhé!"
"Ừm! Cậu hỏi đi"
"Vương Tuấn Khải anh ta có hay dựa người vào người khác không?"
"Không! Mà sao cậu lại hỏi như vậy"
"Thì tại vì anh ta ngồi kế bên tớ cứ dựa người tớ không à!"
"Cậu nói cái gì!? Là thật sao?"
"Chỉ cần anh ta bỏ cái tính đó đi là tốt. Anh ta rất hay chỉ bài cho tớ, còn có hay cho tớ mượn đồ nữa"
"Vương Nguyên trán cậu có bị ấm không? Anh ta bị mọi người cho là đáng ghét bởi vì không cho ai mượn đồ, mọi khi có ai đụng vào đồ của anh ta, anh ta sẽ nói là «Đừng đụng vào tôi, bẩn lắm» đó, còn cũng không chỉ bài cho ai lun, mọi khi có người hỏi bài anh ta liền nói «Tự đi mà làm lấy» cậu có chắc những điều cậu nói là sự thật!?"
Sau khi nghe Hoành tuôn một tràng thì Vương Nguyên tức tốc chạy lên trên lớp để hỏi chuyện này cho ra lẽ. Vừa chạy lớp đã thấy hắn tay cầm quyển sách ngồi đọc. Cậu bước tới và nói:
"Vương Tuấn Khải! Anh nghe tôi hỏi vì sao anh lại chỉ bài cho tôi trong khi người khác thì không, còn cho tôi mượn đồ trong khi người khác anh lại không cho mượn. À còn nữa tại sao anh lại hay dựa vào người tôi!? Anh nói đi!?"
Hắn đứng dậy gấp quyển sánh lại tiến lại gần cậu đưa tay lên vuốt tóc cậu và nói:
"Cuối cùng thì em cũng nhận rồi! Tôi cứ tưởng em sẽ không bao giờ nhận ra! Tôi nhưng việc bởi vì... Tôi thích em!"
Cậu vừa nghe hắn nói xong, hắn nói hắn thích cậu tại sao tim cậu lại đập nhanh như thế chứ. Hình như cậu cũng thích hắn rồi.
"Vương Tuấn Khải! Hình như em cũng thích anh rồi"
Hắn nghe cậu nói xong vẫn không tin vào những gì mình nghe được nên hỏi lại:
"Em nói gì cơ?"
"Em chỉ nói một lần thôi không nói lần thứ hai đâu! Vương Nguyên em thích Vương Tuấn Khải anh!"
Hắn sung sướng bay lại ôm cậu sau đó lại tìm đến đôi môi cherry nụ hôn thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt
Thế là lại có một cuộc tình chớm nở nữa rồi! Hy vọng họ sẽ hạnh phúc cho tới hết cuộc đời này nhé!
~~~END~~~Hế lô mọi người có ai còn nhớ au này không =))). Thật ra thì au đang trong kì ôn thi nên chắc fic "Everything I do is for you" sẽ tạm drop nhé mọi người cũng bơ con au tội nghiệp này chừng nào thi và có ý tưởng sẽ viết lại fic đó nha.
Tạm biệt bái bai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Khải Nguyên] Bạn cùng bàn
FanfictionThể loại: HE, Boy love, Pink Author: Vương Lâm Uyên Đây là hố của au mong mọi người ủng hộ ---------------- CẤM ĐEM TRUYỆN CỦA AU ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AU