" Yunho anh yêu em chứ ?"
Jaejoong nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa, chậm rãi thở ra làn khói trắng.
"Em hỏi mãi không chán sao? Mặc cho là biết đáp án ?"
Cậu yên lặng không hỏi thêm nữa, lúc nảy khi trên đường đi siêu thị cậu tình cờ gặp anh và cô ấy vào khách sạn, người mà anh nói là thanh mai trúc mã,ba cô ấy hợp tác với ba anh đã nhiều năm nên hai bên gia đình muốn họ tiến tới hôn nhân, chuyện này không ai ngăn cản được, cậu càng không thể, cô ấy trong lòng Yunho cũng có một vị trí nhất định . Cũng đúng, suy cho cùng thì cậu cũng đâu mang danh phận gì ngoài người tình, đã vậy còn nghèo kiết xác, so về tư cách đã không có quyền ghen, với lại cậu cho rằng được bên anh là diễm phúc, là may mắn từ nhỏ cậu đã mồ côi, phải sống cô độc, vất vả đến 15t thì gặp anh, anh như một thiên thần cho cậu tất cả từ vật chất đến tình yêu, những điều mà mơ cậu cũng không mơ thấy được.
"Anh sẽ kết hôn với cô ấy"
Giọng Yunho vẫn đều đều khi nói câu đó, cứ như đó là điều hiển nhiên. Cậu cũng không lấy gì bất ngờ, chẳng phải khi biết mình yêu anh ấy thì không có kết quả gì ngoài chia ly hay sao.
"Anh định khi nào ?"
" Đầu tháng sau"
"Sao gấp vậy ? Chẳng phải anh nói năm sau sao ?"
"Cô ấy có thai rồi, không thể để lâu được"
"À, ra vậy"
"Anh sẽ sang tên căng nhà này lại cho em, anh và cô ấy sẽ sang mỹ định cư sau khi kết hôn"
"Không cần đâu, em sẽ tranh thủ dọn ra ngoài"
"Em đừng như vậy, coi như anh làm chuyện cuối cùng cho em"
"Em không cần"
"Vậy em cần gì, anh sẽ đều đáp ứng cho em"
"Em cần anh"
"Anh xin lỗi, anh yêu em nhưng còn cái thai trong bụng và gia đình nữa"
Nói xong Yunho ôm chặt Jaejoong vào lòng, thật chặt như thể cậu sẽ biến mất khi anh buông tay ra, Jae của amh thuần khiết thế này ngay cả làm cậu đau anh còn không nở, vậy mà giờ phải xa cậu, làm sao mà anh đành lòng đây. Nhưng vì ba anh đã biết chuyện nên đã ép anh chuyện hôn lễ, còn dọa là sẽ giết cậu nếu anh không nghe lời, nhưng làm sao để cậu biết được những chuyện này, nếu biết chắc chắn có chết cậu cũng không rời dù nữa bước, thà là để cậu trách anh, hận anh cũng được, rồi thời gian sẽ làm cậu quên đi.
"Em đi thu dọn hành lý đây"
"Ở lại với anh vài ngày nữa đi"
"Em sợ thêm ngày nào em lại càng không nỡ đi"
Nói xong thì những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, Yunho không thể làm gì ngoài ôm thật chặt, luôn miệng nói "anh yêu em" cứ thế cậu khóc đến mệt lã người trên vai anh, nó vẫn ấm áp như mọi khi nhưng sao lần này lòng lại lạnh thế ?
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã không thấy anh, trên bàn anh để lại một bức thư
"Anh xin lỗi, anh biết nói 1 vạn lần cũng không đủ với em, anh đã sang tên ngôi nhà cho em vào năm sinh nhật 18t của em, anh nhớ em từng nói muốn mở một tiệm cafe nên anh cũng đã cho xây dựng đúng như thiết kế em thích, đầu tháng sau em có thể khai trương rồi, trên bàn anh để danh thiếp của luật sư mà anh thuê cho em nếu em thắc mắc gì cứ hỏi ông ấy, anh biết bao nhiêu cũng không đủ cho những đau khổ mà em đang chịu, nhưng anh mong cuộc sống tốt đẹp hơn cho em nên em nhất định không được từ chối, anh biết em sẽ ngạc nhiên khi thấy thư này vì chính anh cũng không ngờ mình lại thế, anh sợ gần em thêm phút giây nào nữa anh sẽ không thể xa em, sẽ vì em mà bỏ tất cả. Anh yêu em, mãi mãi luôn có vị trí dành cho em trong tim anh. Yêu em." Jaejoong cầm trên tay bức thư và danh thiếp của luật sư Yunho để lại, cậu thẫn thờ nhìn mông lung ngoài cửa sổ, nơi cuộc sống hối hả mặc cậu đau buồn. Jaejoong bấm dãy số trên tờ danh thiếp
"Alo có phải luật sư Thẩm không ạ ?"
"Là tôi, cậu là ?"
"Tôi là Jaejoong, Yunho có nói tôi thắc mắc gì cứ hỏi ngài"
"À, cậu có gì thắc mắc sao?"
"Chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp, tôi nói qua điện thoại không tiện"
"Được, hẹn cậu 10h tại quán cafe loviu"
"Vâng"
Tắt điện thoại, cậu đi quang nhà một lần nữa từng góc đều có kỷ niệm giữa hai người, ngôi nhà này chứa biết bao nhiêu hạnh phúc, chứng kiến những nụ cười, nước mắt. Giờ anh đi rồi bảo cậu làm sao một mình đối diện với đống ngỗn ngang ký ức này đây ?
Trong quán cafe, vị luật sư bị cậu làm cho lo lắng khi cậu nói rằng không nhận tài sản mà Yunho sang tên cho cậu.
"Tại sao cậu lại không nhận ?"
"Vì đó không phải tôi làm ra"
"Nhưng cậu ấy đã sang tên cho cậu"
"Tóm lại là tôi không nhận, phiền ông chuyển tên lại cho anh ấy"
"Chuyện này thật sự rất khó cho tôi"
" tôi xin lỗi"
"Sao cậu phải làm khó bản thân mình, lần đầu tôi thấy người tiền đến túi còn không lấy như cậu, bọn họ toàn thuê tôi để giành tiền, còn cậu thì..."
"Tôi có lý do riêng, mong ông thông cảm. Tôi xin lỗi, tôi về trước mong ông giúp đỡ"
"Tôi sẽ cố gắng"
Jaejoong mĩm cười cảm ơn, về đến nhà cậu tranh thủ dọn đồ, 1p trong nhà này giờ là đau buồn, là nước mắt vì vậy cậu phải đi càng nhanh cành tốt.
Yunho mất liên lạc với cậu từ đó, anh như muốn điên lên, tìm cậu khắp nơi nhưng không có kết quả, một người cố trốn, một người cố tìm và cả hai đều đau lòng.
Ngày anh kết hôn cũng là ngày anh ra sân bay, cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn anh tuyên thệ trăm năm với người khác, nhìn anh đeo nhẫn vào ngón áp út thay cho lời nói tôi đã kết hôn, cậu mĩm cười chua xót. Lúc ra sân bay anh cứ nhìn xung quanh hi vọng có thể gặp được cậu, nhưng những gì anh thấy là thất vọng, anh đâu biết một người đang lặng lẽ nhìn anh đầy xót xa mà rơi nước mắt, một người đang cố lưu trữ những hình ảnh cuối cùng về anh.
"Yunho, em sẽ tự thực hiện ước mơ bằng khả năng của mình, khi gặp lại nhau một lần nữa anh chắc chắn sẽ tự hào vì em. Em hứa." Cậu tự nhủ với bản thân.
3 năm sau.
Một người đàn ông bước vào quán cậu cùng với một đứa bé tầm 2-3 tuổi, trên tay cậu là tờ báo sáng nay trang đầu là tin con chủ tịch DB đã ly hôn và trở về nước sau 3 năm kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshort Yunjae Fic) Quay Về
FanfictionHE, một chút sad, lúc đầu định SE nhưng không nỡ.