Tại một căn biệt thự xa hoa , trong căn phòng nhỏ tràn ngập màu hồng ,trên chiếc giường trắng mềm như tuyết , một cô gái có mái tóc vàng óng ,làn da trắng mịn không tỳ vết , đang úp mặt xuống giường khóc nức nở. Cô gái ấy chính là Lạc Như Tuyết. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng, niềm hi vọng duy nhất để cô tiếp tục cố gắng sống đã không còn. (Hi vọng gì ta nói phần đầu rồi nha ). Tuyệt vọng cùng bất lực kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc an thần ( Hay còn gọi là thuốc ngủ ) cô cứ thế uống hết mười mấy viên thuốc. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu rồi từ từ khép lại. Cô gái bé nhỏ ấy đã không còn hơi thở trái tim đã ngừng đập và cô chính thức đã từ bỏ cuộc đời này.
- Trói mắt quá ! Ta đang ở đâu? Ta nhớ là mình đã uống thuốc tự tử rồi mà. Đây là đâu sao chỉ toàn một màu đen thế này.Địa ngục thì ra toàn màu đen à ??? -Cô gái nào đó bắt đầu đứng dậy mò tìm lối đi . Ở đây tối đến nỗi mà có xòe cả bàn tay ra cũng chẳng nhìn thấy dù chỉ là cái bóng mờ nhạt của ngón tay. Rồi cô bỗng phát hiện phía trước có 1 cột ánh sáng. Vì quá vui mừng nên cô chỉ biết chạy thật nhanh về phía cột ánh sáng ấy. Nhưng cô càng chạy nó càng xa như thể cô bước thêm 1 bước nó cũng bước 1 bước vậy. Không vì thế mà cô bỏ cuộc , ở trường đã có bao nhiêu thứ mà cô đã phải cố gắng đạt được chứ, vậy là cô vẫn cứ hì hục chạy, chạy để thoát khỏi cái nơi tối đen đáng sợ này. Không biết đã chạy bao lâu nghỉ bao nhiêu lần, lúc cô sắp tuyệt vọng bỏ cuộc vì mệt thì cột sáng ấy đã dừng lại quay ngược trở về phía cô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại một mùa hoa tuyết rơi
RomantizmCô - Lạc Như Tuyết là tiểu thư của 1 gia đình giàu có, thông thạo mọi thứ như đánh đàn, thổi sáo, vẽ tranh, ngâm thơ, ... Mặc dù xinh đẹp lại học giỏi hiền dịu nhưng cô luôn bị mọi người sa lánh, hắt hủi, thậm chí là đánh đập chửi bới. Động lực duy...