BỤP! PHỰT!!!
KHÔNG THỂ NÀO, THUẬT KHỐNG CHẾ BỊ GIÁN ĐOẠN......-Một thân ảnh ẩn trong bóng tối khẽ dao động, đây là cái giá phải trả cho việc coi thường người của Thanh Long quốc.
"Vậy ra ngươi chính là kẻ đang núp trong bóng tối để chi phối LINH VẬT của nước ta.-Một giọng nói vang lên, Tôn Tử vương từ đâu xuất hiện đứng ngay sau lưng "kẻ đó". Không nói gì, kẻ đó chỉ khẽ chấp hai tay trước ngực định làm gì đó thì liền phải ngưng lại bởi đang bị lưỡi kiếm của Xử Phi kề sát cổ. Cúi người xuống sát tai kẻ đó thì thầm:
"Ta chắc ngươi đủ thông minh để biết cần phải làm gì trong tình cảnh này nhỉ?"-Có chút rùng mình, kẻ đó buộc phải đồng ý hóa giải thuật khống chế. Xử Phi hơi thả lỏng lưỡi kiếm. Lợi dụng lúc vận phép giải thuật chú, kẻ đó đồng thời vận phép dịch chuyển và biến mất.
1s.......Cả hai ngơ ngác nhìn nhau.
"Hình như.....chúng ta vừa mới THẢ HỔ VỀ RỪNG nhỉ?"-Tôn Tử vương nói, gương mặt hết sức ngây ngô. Xử Phi lắc đầu chán nản, tự trách bản thân đã quá khinh suất.
"Thôi, bỏ đi. Cùng đi xem hai người kia thế nào rồi."-Vừa rời khỏi chỗ đó, cặp Xử-Tử liền nhìn thấy Kết Kết đang dìu Cạp tướng quân đến chỗ ngồi nghỉ. Cách họ không xa là một đám lính đang nhấc bổng quan ngự y theo.
- Phiền ngự y xem qua vết thương của Cạp tướng quân. "Giọng Kết Kết có chút lo lắng.
- Không cần. Để yên cho tôi nghỉ ngơi. "Cạp tướng quân hươ tay đuổi ngự y đi.
- Vết thương của Ngài khá sâu, nên để ngự y khâu lại. "Kết Kết níu ngự y lại.
- Cơ thể ngươi hay cơ thể ta? "Hắn gằn giọng, trừng mắt với ngự y như muốn nói ĐỤNG TA LÀ CHẾT.
- Kế hoạch là do tôi vạch ra, tôi có trách nhiệm với mọi thương tổn của Ngài. "Cô nghiêm giọng, liếc xéo ngự y như muốn nói CHẾT CŨNG PHẢI ĐỤNG.
Quan ngự y mồ hôi nhiễu nhại, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Không nghe người này thì không được nhưng nghe người kia cũng không xong. Oa, hai người muốn tôi sống sao? Trong khi quan ngự y đang đứng tự kỷ thì hai người kia vẫn lời qua tiếng lại với nhau.
"Nhìn chả khác gì đôi vợ chồng mới cưới, Xử Phi nhỉ?"-Tôn Tử vương cố tình nói lớn khiến hai người kia đang từ "đấu khẩu" chuyển sang "song kiếm hợp bích".
- AI THÈM LÀM VỢ/CHỒNG VỚI NGÀI ẤY/NHA ĐẦU NÀY CHỨ!!!!
- SAO NGÀI/NGƯƠI NHÁI TÔI/TA?
Thế là cả triều thành ồn ào như cái chợ vỡ. Tôn Tử vương thì được một trận cười sặc sụa, riêng Xử Phi vẫn gìữ vẻ nghiêm trang. Mất thêm vài phút để ổn định, Xử Phi mới có thể hỏi chuyện Kết Kết. Được biết khi đối đầu với Cạp tướng quân, LINH VẬT bị rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cơ thể mất kiểm soát, thần kinh bị tác động mạnh nên chỉ cần có chút thay đổi là ngay lập tức bị tiết chế hoạt động. Lợi dụng điểm đó, cô lấy những dây leo to hơn bắp tay người lớn kết thành một tấm lưới lớn hình cánh cung. Thủ thuật này dựa trên cách săn hổ của người Thủy Ba. Kết Kết còn làm cả cơ chế bắt mồi tự động bằng số dây leo còn dư. Việc còn lại chỉ là ngồi đợi LINH VẬT sập bẫy rồi đoạt lại BẢO VẬT.
"Kết Kết đáng nể thật nhen"-Xử Phi trầm trồ khen ngợi nữ nhân kế bên, sự mưu trí của cô đã giúp họ chuyển bại thành thắng. Qủa thật nếu giao đấu với LINH VẬT thì chỉ có con đường chết bởi nó không hề biết đến hai chữ ĐUỐI SỨC.
"Ta luôn thích những nữ nhân thông minh."-Tôn Tử vương đã ngồi bên cạnh Kết Kết từ lúc nào. Hắn đưa tay lướt nhẹ qua tóc cô rồi từ từ chuyển xuống khuôn mặt. Khi gần chạm đến môi thì hắn bỗng cảm thấy lạnh xương sống, có bốn ánh mắt "nào đó" rất chi là "tình cảm" đang hướng về hắn. Tôn Tử vương "ngoan ngoãn" rút tay về, miệng cười tươi tỏ ý đùa "xí" thôi. Xử Phi cười đáp lại, chỉ một ngón tay về phía Tôn Tử rồi đưa lên bên trái cổ kéo một phát sang bên phải cổ. Bạn đọc chắc cũng đoán được ý của Xử Phi nhỉ? CÒN LÀM THẾ NỮA THÌ CÓ MÀ NGỒI NGẮM GÀ KHỎA THÂN NHÉ-vâng, chính nó. Mồ hôi mẹ cùng mồ hôi con "đua nhau" chảy trên khuôn mặt thanh tú của Tôn Tử, lần này hắn khó lòng qua khỏi. Kết Kết vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện khi nãy, cô như bị hóa đá. Bước chân ra đời từ sớm, kiến thức được tích lũy ngày một nhiều hơn. Tự mình trải nghiệm hết mọi thứ, trừ tình yêu.
~Khô khan quá Kết Kết ơi~
E HÈM!-Cạp tướng quân hằn giọng lôi Kết Kết về với thực tại. Sực nhớ ra BẢO VẬT, Kết Kết lấy trong túi áo ra một cặp NANH HỔ bằng vàng và trao tận tay......Xử Phi........
"Ủa, ta nhớ là chỉ bị mất một cái thôi mà?"-Tôn Tử vương thắc mắc.
"Là thần đã đưa cái còn lại cho Kết Kết cô nương vì nghĩ nó có thể giúp ích cho việc tìm kiếm"-Xử Phi giải thích, đưa hai tay ra nhận lại BẢO VẬT.
-Đúng là thế mà. Cặp nanh này có mối liên kết với nhau, giữ được cái này thì cái kia có thất lạc cũng vẫn tìm được. Nhưng nó chỉ linh nghiệm nếu trong tay NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN hoặc người có tâm hồn thánh thiện thôi. "Kết Kết khẳng định chắc nịch. Cầm chắc cặp nanh trên tay, hai người quyết sẽ không để nó vụt mất thêm lần nào nữa. Kết Kết mỉm cười nhìn họ. Cạp tướng quân không rời mắt khỏi cô, lâu lâu lại tủm tỉm cười.
LIÊN MINH THÀNH CÔNG-ĐỒNG MINH ĐẦU TIÊN BYANKKA.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng tình yêu
FanfikceDương Kết Kết là nhân viên đồ họa của cty Vietnam Esport. Trong lúc duyệt qua game mới có tên Liên Minh các vương quốc của nhỏ bạn thân là Trương Xà Nhân, cô vô tình bị hút vào trong thế giới game. Cách duy nhất để trở ra là phải hoàn thành trò chơi...