Chương này sẽ lập kỷ lục dài nhất từ trước đến nay
Hoàng thành phong vân Chương 66: Đông cung.
Gió mát mơn man, thúy trúc lay động, giọt nước mưa đọng lại trên những chiếc lá bị gió thổi rơi xuống, khi vừa đụng mặt đất đã hòa lẫn vào đất đai phì nhiêu.
Đây là một nơi rất sâu trong rừng , không khí nơi đây thật mát, như gió, như mưa xuân, cảnh sắc là một mảnh xanh biếc tượng trưng cho hy vọng.
Sâu trong Thúy lâm, có một tòa đình viện thiết kế theo hình xoắn ốc, khéo léo tinh xảo, xung quanh được bao bọc bởi một màu xanh biếc, cách đó không xa có thể nghe được tiếng dòng suối nhỏ chảy róch rách, du dương dễ nghe.
Có vài con ngựa đang lẳng lặng ăn cỏ trong Thuý lâm, lâu lâu phát ra tiếng hí dài, bên ngoài gian phòng trúc, có ba nam tử đang đứng gác, mỗi người tập trung cao độ, thật cẩn thận đứng ở bên ngoài phòng làm toàn bằng trúc.
Lầu hai của trúc ốc, cảnh vật rất thanh nhã , trong trúc phòng thật là gọn ghẽ, chỉ có một cái bàn đơn sơ , ngoài ra không có vật gì khác, nơi ban công cũng có đặt một cái bàn bằng trúc, hai chén trà xanh đang bốc khói lượn lờ, nước trà xanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Hai nam tử khí thế hiên ngang như nhau, một người mặt như ngọc, vẻ tươi cười ôn nhu, khí lãnh liệt ẩn dấu trong đáy mắt, người kia ngọc thụ lâm phong, uy nghi rộng lượng , chính khí nghiêm nghị, ánh mắt thuần khiết. Hai người họ đều là những nam tử hiếm thấy.
Đó là Sở cảnh mộc cùng Mục phong, một người là đệ nhất vương gia vang danh thiên hạ, một người là tướng quân thiếu niên uy phong lẫm liệt, nhưng một tia sát khí của tướng quân sa trường cũng không có, họ đều là những nam tử tuấn dật phi phàm.
“Nhất định phải đưa thái tử vào chổ chết ?”
Mục phong trầm mặc hỏi, đối với thái tử hắn không hiểu biết nhiều, cũng chỉ ở trong triều gặp qua vài lần, trong cảm nhân của hắn Thái tử là một văn sĩ nho nhã, trên người toát ra vẻ u buồn và nhu hoà không giống như một thái tử nên có. Mục phong thấy thật đáng tiếc, quyền lực phân tranh đã nhiều năm như vậy, nhưng thủ đoạn của Thái tử rất ôn hoà, nói trắng ra là quá nhân từ, cũng uổng làm chính nhân quân tử.
“Tính nhẫn nại của Tấn vương cùng ta cũng không sai biệt lắm, Thái tử nhất định là một vật hi sinh cho chính trị. Cho dù ta không ra tay, Tấn vương và Quang vinh vương cũng sẽ không tha hắn, chi bằng ta tương tế tựu kế, lợi dụng Thái tử để đổi lấy sự tín nhiệm của Tấn vương”
Sở cảnh mộc ôn nhu cười, từng chữ từng chữ tuyên bố vận mệnh của Thái tử, ….Giọng nói rất chắc chắn.
“Còn sau đó thì sao? Sau khi Thái tử đã chết thì làm thế nào? Làm như vậy Tấn vương sẽ tin tưởng ngươi?”
Sở cảnh mộc cười nhẹ không nói, cưòi rất ôn nhu nhưng ánh mắt lãnh liệt không có chút ấm áp, quay đầu nhìn về những bụi trúc xanh thanh thanh bên ngoài, ở dưới ánh mặt trời toả ra hương khí nhè nhẹ, theo gió đưa hương đến, có một phen tư vị trong lòng “ Tấn vương tin hay không không quan trọng, điều quan trọng là..Ta muốn biểu hiện thành ý của ta, làm cho hắn biết là dùng Phù nhi có thể kiềm chế ta, mục đích của các ngươi không phải là hắn sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Dung Vương Phi :)
RomanceNàng có một gia đình êm ấm, nhan sắc của nàng như tinh khiết tựa phù dung. Năm tám tuổi, nàng gặp một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cùng đánh một ván cờ định ước. Nhưng tín vật đính ước ấy lại lọt vào tay một người con gái khác, một đóa phù dung nh...