Baekhuyn h đây vừa lo lắng vừa hối hận , nếu biết trước việc SoHee làm như thế này vs cậu chắc cậu sẽ từ chối . Nhưng bây giờ đã quá muộn , ở giữa con đường vắng vẻ , cậu thiếp đi lúcnào ko hay trong cơn tuyệt vọng.
TRONG KHI ĐÓ Ở NHÀ ....
Cả bọn ai ai cx lo lắng lo Baekhuyn trừ SoHee ra , chanyeol cuống cuồng sai người đi tìm cậu chỉ mong cậu sẽ chỉ đi đâu đó thôi nhưng SoHee lại nghĩ khác ,trong lòng cô ta đang dâng trào lên sự sung sướng khi đã loại trừ được cậu . Trời đã rất khuya , không có 1 chút tin tức nào về Baekhuyn hầu như cả bọn ai cx bỏ cuộc nhưng anh thì không :
-Sehun , cậu đưa Luhan lên ngủ trước đi !
- Thế còn cậu , Baekhuyn cx là bạn của bọn tớ .....
- Tớ lo được ~_~
- Thế thì khi nào có j nhớ nói cho bọn tớ biết
Chanyeol im lặng , thật sự trong đầu cậu cũng tuyệt vọng không kém , nếu Baekhuyn chú Voi Con của hắn mà có mệnh hệ j thì hắn chắc sẽ không sông nổi mất . Hắn lên tiếng hỏi SoHee
- Bak SoHee, lúc sáng cô đưa Baekhuyn ra ngoài vườn cái j hả ?
- Đâu có , chắc anh nhìn lầm thôi
- Không có sao ,tôi thừa biết tâm địa của nhà họ Bak các người rồi . Cả nhà cô ko phải đều lợi dụng người khác mới leo lên được vị trí như bây h sao hả !!!
Vừa nói anh vừa túm lấy cổ áo của cô ta , cổ áo siết lại làm cho SoHee không thể thở được nữa
- Thả ....thả em ra .....
Chanyeol kiềm chế lại , anh rút tay ra quay người lại đi lên tầng không quên 1 lời cảnh cáo :
" Nếu Baekhuyn , cậu ấy có mệnh hệ gì thì cô . Bak SoHee ,sẽ ko được học hành yên ổn đâu , cô biết ba tôi là ai mà "
Đứng ở giữa phòng khách , mắt cô ta tóe lên những ta lửa ghen tị :
- Buyn Baekhuyn , cậu đi rồi sao còn hãm hại tôi chứ . Cứ chờ đó , PARK CHANYEOL
SÁNG MAI....
Baekhuyn mở mắt ra , cậu hốt hoảng bật dậy , nhìn xung quanh vs đôi mắt muôn phần kinh ngạc .
- Đâu là ....
-Nhà của bác , cháu tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo đi cho nhanh khỏe .
Trước mặt cậu là 1 ông lão đã ngoài 60 tuổi tên tay cầm bát cháo nóng dành cho cậu , cậu đứng dậy cầm vội bát cháo đặt lên bàn :
- Sao cháu lại ở đây hả ông ?
- Hôm qua thấy cháu bên đường , trời thì lạnh nên ta đưa cháu về .
Baekhuyn như đã hiểu , cậu thầm cảm ơn ông trời đã giúp cậu , đang nguyện cầu thì cậu sực nhớ đến Chanyeol , không biết h này anh ấy thế nào , lúc mk về sẽ ra sao . Mọi chuyện cứ thế diễn ra 1 cách kịch tính bên trong cái đầu phong phú của cậu . Còn về phần ông lão thì ra đồng làm việc như mọi ngày .
Với cái tính ham chơi của cậu chẳng mấy chốc cậu liền đi la cà , Đang đi chơi cậu gần như chẳng nhớ về Chanyeol cho tới khi 1 bàn tay túm lấy cổ áo cậu . Đó là Chanyeol
- Park...um..sao anh lại...
- Sao trăng gì , em có biết anh lo cho em lắm không hả . Đã khỏe hẳn rồi còn không chịu về , nhất định phải phạt .
- Ơ , Chanyeol ...chỉ là em quên 1 xíu thôi mà ...anh ..
- Không là không
Nói rồi hắn bế cậu lên xe , thân hình bé nhỏ của cậu ổn định trên ghế, chiếc xe chuyển bánh ,cậu sực nhớ ra điều j đó , thủ thỉ vào tai hắn . Hắn mỉm cười nói : " Anh biết rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbaek]~ Love Forever
FanfictionMột tiếng sung đã định đoạt tất cả, mọi thứ dường như chấm hết. Thế giới vẫn vậy, cứ quay vòng chuyển động, còn hắn dường như đã chết. Linh hồn đã tác rời khỏi xác từ khi cậu "Từ Biệt". Nỗi đau dường như không ai hiểu được