Chap 39 : Mấy má trong sáng đừng xem , làm ơn

1.4K 85 4
                                    

Cái chap này tui chỉ chuyển ver theo truyện gốc thui nhá .... trong sáng cực kì lun ..... Ahihi đừng tin lời tui nói (/=o=)/
Tặng 3 bợn trẻ xinh gơ của tui nè
Jakimy

VyNhi218

mynkute111

À quên nữa Lân - Tín nha mí nàng TTvTT đáng lẻ chỗ này tui mún viết Tỉ Hoành hơn nhưng lúc trc chính tui đã phóng lao rồi nên h phải theo lao thui TT○TT

____________________________________________

"Tín Tín, tối nay em làm sao vậy? Có vẻ không vui?” Nhất Lân đi bàn bạc công việc với đối tác tới tối mới về, thấy Đình Tín ngồi trên giường đợi mình thì cảm giác thật thèm a~ Nhưng nói gì thì nói, nhìn mặt Đình Tín của anh sao mà gay gắt quá vậy? Chẳng lẽ ai chọc tiểu tử này giận rồi?

“Họ Lưu ! Anh nói tôi nghe xem, chuyện này là sao hả?” Đình Tín 1 cổ tức giận trong bụng đã đành, thế mà Nhất Lân càng khơi nguồn, còn giả vờ không biết?

“Hả...? Chuyện gì?” Nhất Lân vứt áo khoác xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi định đi tắm thì Đình Tín nắm cổ áo anh lại, nhất quyết không cho đi: “Còn chối! Anh có con riêng ở ngoài phải không?”

'Rắc' nắm đấm cửa phòng tắm gãy đôi, mặt của Nhất Lân như thể không tin nổi là anh có chuyện này...anh xin thề anh giữ tiết cho đến khi gặp Đình Tín mới bung, thì làm sao có con riêng được? Ừ, anh vui vì Đình Tín ghen đi, nhưng kết tội anh thế này rất quá đáng.

“Anh...có con riêng...?” Nhất Lân lặp lại câu hỏi 1 lần nữa. Có Chúa chứng giám, từ khi gặp Đình Tín , ngày ngày đêm đêm đều ở 1 chỗ đến đau mông, về cũng về chung với nhau, lấy đâu ra việc có con riêng?

“Còn giả vờ? Anh nghĩ là tôi ngu ngốc sao? Anh nghĩ là tôi không biết sao? Anh là có con riêng tên Lưu Hiểu Nghi có đúng không? Anh...anh thật quá đáng!! Rốt cuộc anh có yêu tôi thật lòng không vậy hả?” Nói xong, Đình Tín ấm ức ngồi phịch xuống giường, cồn cào tức giận. Từ lúc sáng mới vừa nghe tin từ miệng Tuấn Hàn đã thấy rất buồn, cộng thêm việc gọi điện thoại mãi không nghe, tìm cũng không thấy làm cái sự buồn lớn thành cái sự giận. Khiến hết ngày hôm nay anh luôn mắc lỗi, thật là khó chịu!

Nhất Lân bất ngờ trước cái hình dạng này của Đình Tín, anh cứ tưởng dạng người như Đình Tín phải là dỗi lâu dài, nhưng không ngờ dỗi của La ca ca là dỗi con gái...Nhưng mà...vẫn rất dễ thương...

“ Lưu Hiểu Nghi là cháu gái anh, con của chị gái anh. Con bé không có cha nên lấy họ mẹ cũng tức là họ Lưu như anh...Em nghĩ làm sao mà lại con riêng ở đây?” Nhất Lân thở dài, ôn nhu xoa đầu cái người nào đó đang hiểu lầm bừng tỉnh trên giường.

“Không tin.” Đình Tín hất tay Nhất Lân ra, mắt đăm đăm chỗ khác nhưng cái chỗ tức trong bụng vơi đi phân nửa.

Nhất Lân lấy tấm hình để trong tủ ra, nhìn nó cũng biết là đã khá lâu, có 2 tấm, 1 tấm đen trắng và 1 tấm màu. Đình Tín tuy giận nhưng vẫn liếc mắt qua xem thử. Không ngờ được khi nhỏ Nhất Lân lại dễ thương như vậy, tấm đen trắng là lúc Nhất Lân cùng chị gái - Lưu Băng Nhi chụp sinh nhật năm Lân 4 tuổi, nhìn 2 người rất sáng lạng, nhan sắc ai cũng đoán được là khối vàng khối bạc. Tấm có màu là lúc chụp cùng đứa bé gái mặc đầm hoa đang được Nhất Lân bế trên tay, kế bên là cả nhà Lưu gia, gần đó còn có khuôn mặt quen thuộc của Băng Nhi đứng bên cạnh Nhất Lân. Đình Tín nhìn xong, với đôi mắt của mình, biết chắc Nhất Lân không bao giờ ghép hình nên đây hoàn toàn là ảnh thật.

“Tôi...Chủ tịch...Tôi...tôi xin lỗi!!” Đình Tín hết sức cuống cuồng khi thấy việc ghen tức vô cớ không bằng chứng có tác hại khủng khiếp đến mức nào.

Tuy nhiên, 1 câu xin lỗi không thỏa lòng Nhất Lân nhà ta. Anh chống 2 tay xuống giường, khuôn mặt sát đến nỗi chóp mũi chỉ cần nhích 1 chút là có thể chạm, nụ cười như có như không buông xuống:

“Cởi áo ra.”

Một lời nói mang đầy tính hờn giận và mệnh lệnh.

Đình Tín đỏ mặt, lơ ngơ không biết gì thì đã bị đè xuống chiếc giường êm rộng của chủ nhân nơi đây. Chỉ 1 thoáng, chiếc áo sơ mi La ca nhà ta mặc đã bị xé tan tành, cúc rơi vung vãi đầy giường, vài cái rơi xuống sàn tạo nên âm thanh cực kỳ kích thích.

“Chủ tịch, tôi xin lỗi anh! Trăm lạy ngàn khấn đừng như vậy! Tôi sẽ chết! Sẽ chết đó!!” Đình Tín thấy đôi mắt của Nhất Lân đã đục lại vì chữ “dục”, nghĩ lại mấy lần trước đã không giận dữ mà lết còn không nổi, đằng này ai đó “ở trong” một khi đã giận thì chắc chắn anh sẽ chết lên chết xuống đó!!!

“À đúng rồi, hay anh tắm đi rồi chúng ta làm nhé, được không, được không?”

“Anh yêu em.”

“Khoan! A!!”

Không đợi cái miệng van xin của Đình Tín nói thêm câu nào, ai kia mặt lạnh không màn dạo đầu như bình thường, trực tiếp “tấn công” khiến La ca ca gần như phát khóc vì quá đau...

P/s: Tui đã để trí tưởng tượng của mọi người bay xa bay cao...và đã thêm chút H để thỏa mãn con t(r)ym của các sắc nữ thèm thịt từ cuốn này...Làm ơn đi, tui không muốn nó bị gắn mác “18+“....

Còn nữa, mấy má dị nghị thể loại này, bấm nút rời khỏi tập truyện, đừng cmt nói nó “Tởm” hay cái gì đó tựa tựa như vậy, tui cực kỳ ghét đó nha.

____________ End chap _________________

#6/12

[Chuyển ver][Longfic/Khải Nguyên] Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ