Taehyung và Yoongi, dù không rõ ràng nhưng mối quan hệ yêu đương của hai người cũng đã gần 1 tháng. Ngoại trừ thứ tình cảm diễn biến quá nhanh này ra thì chẳng có gì bất thường. Yoongi vẫn là Yoongi, vẫn xa cách với mọi người, đôi khi vì sức khỏe mà cảm thấy mệt mỏi, chỉ là, có một Taehyung phiền phức xé toạc một góc cuộc sống của cậu mà chui vào, mà mặt dày ở luôn trong đó, bành trướng lãnh thổ. Yoongi chỉ biết dâng tí thời gian của mình cho hắn ta, dâng luôn chút quan tâm nhỏ nhặt, dâng luôn cả trái tim đóng băng của mình cho tên đó, bắt hắn khiến nó đập trở lại. Để rồi đôi khi trong lúc chờ đợi tên kia xuất hiện, Yoongi chỉ sợ tên đó đã mang luôn cả kho báu còn sót lại của mình mà chạy biến mất. Nhưng đa phần vẫn là Taehyung bám riết lấy Yoongi, vẫn là Taehyung quan tâm Yoongi nhiều hơn, Yoongi chỉ biết có vậy, rồi an tâm , rồi hạnh phúc.
Dần dà mọi đau đớn tưởng chừng như đã nguôi ngoai, quá khứ trở nên mờ nhạt, thì căn bệnh của Yoongi luôn nhắc cậu nhớ lại nó, ám ảnh không thôi. Sau chuyện với Taehyung, dù không biết tại sao lại phát sinh như vậy, nhưng vì đã làm đau Taehyung nên cậu đã rất cảnh giác, uống thuốc đầy đủ theo toa của bác Suho. Đơn thuốc của bác Suho không bao giờ cố định, luôn thay đổi và ngày một nhiều. Phương thức trị bệnh cũng ngày càng phức tạp. Dạo gần đây cậu luôn phải nằm trong phòng thí nghiệm để trị liệu bằng khúc xạ, rồi được truyền dịch bằng nhiều loại thuốc lạ, nhiều khi tỉnh lại cậu mới biết mình đã nằm trong phòng bệnh cả ngày trời, hỏi bác Suho thì bác nói tác dụng phụ của thuốc là gây mê, còn căn bệnh của cậu là một căn bệnh phức tạp liên quan đến mạch máu não, di chứng của tai nạn giao thông. Cậu cũng vì không muốn khiến Taehyung lo lắng cho bệnh tình của mình, nên tìm lý do giải thích với Taehyung về những ngày mình biến mất. Nhưng nhiều khi cậu không liên lạc khiến Taehyung càng lo lắng, lời giải thích càng nghe càng thấy vụng về. Đôi khi giữa hai người sinh ra những hiểu lầm nhỏ, nhưng cũng đủ giận dỗi nhau nhiều ngày.
Taehyung rất dịu dàng, nhưng lại quá ngang bướng và tự tôn, và cậu không thể chấp nhận người mình yêu phớt lờ sự quan tâm của mình bằng mấy cái lý do tầm phào đó. Hỏi rõ Yoongi thì anh không nói, cậu rất giận. Vì thế, sau mỗi lần giận nhau, người đứng ra xin lỗi vẫn là Yoongi. Anh tự biết mình cho cậu có cảm giác không an toàn. Nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra một lời giải thích rõ ràng cho cậu.
Đỉnh điểm là lần phát bệnh gần nhất của Yoongi. Triệu chứng của căn bệnh không thuyên giảm khiến anh nhập viện ngay sau đó. Và anh đã ngủ cả nửa tháng trong phòng thí nghiệm của bác Suho trong trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại anh cũng chỉ nghe loáng thoáng bệnh tình của mình chuyển biến xấu, nên mới hôn mê lâu như vậy. Đi học lại sau nửa tháng mất tích mà dường như mọi chuyện mới hôm qua thôi. Trời vẫn đang đông, và cơ thể anh vẫn lạnh như vậy. Con đường đến trường không đổi, hàng cây rụng lá giữa trời đông xám ngắt, ảm đạm. Vốn dĩ cuộc sống của anh vẫn như trước kia, bản thân cô độc giữa thời niên thiếu, chỉ có điều thời niên thiếu ngắn ngủi của anh đã không còn xuất hiện hình bóng của cậu nữa. Taehyung đã biến mất, chẳng để lại bất kì dấu vết nào. Yoongi có hỏi giáo viên, thì biết được rằng Tae đã cùng bố xuất ngoại rồi. Taehyung biến mất cũng giống như cách mà Yoongi đã từng làm. Không giống Yoongi, vẫn tìm về với cậu sau chuỗi ngày đằng đẵng. Taehyung đã biến mất như bốc hơi khỏi thế giới, lạnh lùng như cơn gió đông ấy, thổi tắt ngọn nến chập chờn mang tên Yoongi, khiến nó không thể thắp sáng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...