CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (03)

852 73 5
                                    

Trans & Beta 1: Mai_kari

Anh đã đúng; tình trạng của Kurapika khá hơn khi ở trong một căn phòng không có những bức tường cũ nát.

Nhưng thay vào đó, cơn sốt của cậu càng lúc càng tệ hơn. Hơi thở của cậu nặng hơn, và người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu ũ rũ như mất hết khí lực và không còn sức để đứng vững nữa. Kuroro phải đỡ cậu lên cái nệm mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Khi Kuroro đang thực hiện lại những việc mà hôm qua anh đã làm với Kurapika thì Machi bước vào. Và Kuroro nhận ra đã đến lúc họ phải đi.

"Machi!"

"Vâng?" Machi chớp mắt, bước hẳn vào phòng.

"Tôi cần một người ở lại với Kurapika." Anh nói. "Nói với Shalnark, bảo cậu ấy sẽ ở lại."

"Gì cơ?" Cô nhìn anh như không thể tin được điều mình vừa nghe, sau đó nhìn lại Kuruta đang nằm yên trên nệm, thở nặng nhọc. Cô không biết là cậu còn tỉnh hay không. Cậu không hề phản ứng với cuộc đối thoại giữa hai người họ nhưng dựa vào biểu hiện của cậu thì cô biết là cậu không hoàn toàn ngất đi. Trên trán cậu có một mảnh vải ướt, và một thau nước đặt kế bên nệm.

"Anh chắc chứ, Danchou? Ý tôi là ... ai có thể đảm nhiệm được vị trí của Shalnark đây, cậu ta là người duy nhất có thể phá hỏng hệ thống bảo an." Cô phản đối.

"Tôi sẽ làm việc đó." Câu phản hồi rất ngắn gọn.

Machi nhìn lại Kuruta một lần nữa. "Danchou, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ chạy trốn đâu. Vì thế —"

"Machi, cô đã từng trông trẻ bao giờ chưa?"

Mặt cô cứng lại.

Kuroro phì cười. "Đùa thôi, giờ gọi Shal cho tôi đi!"

'Đùa?' Cô nhướng mày và suy nghĩ. "Được rồi ... Danchou. Tôi sẽ nói với cậu ta."

Khi cánh cửa đóng lại, Kuroro nghe được một giọng nói yếu ớt.

"Không cần, tôi không cần ai ở bên trông chừng cả."

Kuroro cúi thấp xuống gần chỗ cậu và đón lấy ánh mắt của cậu. "Cậu biết là tôi không thể để mất cậu."

"Và anh cũng biết là tôi sẽ không chạy trốn mà." Cậu nhìn anh trả lời rồi kéo chăn lên che đầu mình lại.

"Nếu cơn sốt tệ hơn thì sao?" Anh chuyển sang câu hỏi khác.

"Tôi không chết đâu. Tôi ổn mà. Khi anh trở lại anh sẽ thấy tôi nằm đây, còn sống, ok?" Giọng Kurapika vang ra từ trong chăn, tràn đầy bực bội.

Cũng do cậu giấu mình vào trong chăn nên không thể thấy được khuôn mặt của anh hiện giờ. Biểu cảm hiện giờ trên gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"... Làm ơn ..."

Mắt Kuroro chớp liên tục khi nghe được hai từ mà Kurapika vừa mới nói. Anh không chắc đó có phải giọng của cậu hay không nữa, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghe cậu nói vậy. Nhưng ở đây đâu còn ai khác, và chắc chắn là anh không hề nghe lầm.

Anh thở dài. "Được rồi ..."

Khi nói như vậy anh có thể biết được là cậu thật sự rất muốn ở một mình. Kuroro cũng biết rõ cậu nhóc không bao giờ cầu xin một ai đó, vì như vậy làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của cậu ấy.

|END| The Sun Also Sine At NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ