Trans & Beta 1: Mai_kari
"AAAAAAAAA! Tên Genei Ryodan đáng sợ ấy đang đến kìa!" Leorio ôm lấy đầu mình và rống lên.
"Anh làm ơn im miệng lại và nghe tôi nói này, ông già!" Killua hét trở lại với hắn.
Họ đang đứng trước cửa phòng Kurapika. Killua đã gọi hai người kia ra ngoài để tránh làm phiền đến Kurapika. Nhưng trước hết hiện giờ cậu cần trấn tĩnh hai người họ trước đã.
Từ nãy đến giờ Gon cứ im lặng.
Killua định làm thông suy nghĩ của Gon, nhưng nhóc đã lên tiếng trước. "Killua, sao cậu lại nghĩ rằng để Kurapika đi cùng Kuroro sẽ ổn vậy?"
"Phải đó, sao cậu lại nghĩ vậy chứ?" Leorio lặp lại câu hỏi, cùng lúc lấy tay vò đầu Killua.
"Thật ra ... tớ cũng không chắc." Killua đặt tay lên cằm, trầm ngăm. "Nhưng ... từ những gì mà Kurapika kể cho chúng ta nghe, và chính Senritsu cũng đã thẩm định lại đó là thật ... dù chị ấy cũng nói anh ấy không kể hết toàn bộ sự thật cho chúng ta biết. Nhưng dù sao thì tớ cũng nghĩ ... Uhm, ... nếu tớ không lầm ..." Cổ họng Killua như nghẹn lại, và điều đó dần khiến Gon và Leorio mất kiên nhẫn. "Kuroro ... hình như ... dần bị ... Kurapika ... thu phục rồi."
Gon và Leorio chớp mắt, lần một, lần hai ...
Và bỗng Gon đập tay vào nhau. "A! Ý cậu là Kurapika đang giăng bẫy phải không? Kurapika đang có kế hoạch gì đó à?"
"KHÔNG PHẢI!" Đầu Killua như muốn rớt xuống đất khi nghe Gon hỏi vậy.
Leorio làm bộ mặt như tôi-đây-đã-hiểu. "Killua. Không phải cậu định ám chỉ ..." Hắn ngừng lại.
"Gì? Gì chứ? Ý Killua ám chỉ là gì vậy?" Gon nhìn lần lượt hai người bọn họ.
"Kuroro có thể giết Kurapika và anh ta có thể thoát khỏi niệm của Kurapika hoàn toàn, nhưng anh ta không làm thế. Đầu tiên tớ nghĩ có thể anh ta muốn năng lực niệm của Kurapika, nhưng khi lấy nó xong anh ta cũng có thể giết Kurapika, cứ coi như anh ta cần giữ Kurapika còn sống cho đến lúc ấy đi, nhưng đằng này anh ta lại dùng Gyou để bao bọc Kurapika lại, và để bản thân mình bị thương nữa, tớ nghĩ rằng ..." Killua nhìn hai người bạn của mình và kết luận. "Kuroro đang bảo vệ Kurapika."
Leorio thề rằng nếu không phải trong tình hình này, hắn chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng khi nghe thấy điều đó.
"Còn tại sao thì tớ không biết." Killua đút hai tay vào túi quần. "Nhưng khi con người gặp nhau thì sẽ có vài sự biến đổi, như tương tác vậy đó, đúng không? Khi tớ thấy anh ta trong biệt thự, tớ cảm thấy anh ta đã khác trước rất nhiều, tớ có thể khẳng định điều đó, vì tớ ... cũng giống anh ta." Thật ra có vài thứ mà bản thân Killua cảm nhận được giữa hai người họ, nhưng cậu quyết định không nói. 'Nếu tôi không gặp mọi người, nếu tớ không ở cùng cậu, Gon, tớ chắc chắc sẽ giống như Kuroro hồi lúc trước.'
"Killua ..." Gon cất tiếng, trong giọng nói còn ẩn chứa chút bối rối.
"Lấy Hisoka làm ví dụ đi." Killua đưa một ngón tay lên. "Lần đầu tiên chúng ta gặp hắn, chúng ta đã từng nghĩ hắn là một tên hề giết người không gớm tay và chúng ta không dám lại gần hắn. Nhưng trong trò GI, chúng ta đã cùng hắn chiến thắng trò bóng chuyền. Chúng ta đã chung đội và chơi cùngvới hắn, Gon. Lúc đó chúng ta không hề cảm thấy sợ hãi gì cả. Thậm chí chính cậu còn hỏi hắn là muốn đi cùng chúng ta nữa không đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|END| The Sun Also Sine At Night
Storie d'amoreTranslator và beta:Mai_kari. Tác phẩm đã được sự cho phép của người dịch. Ai muốn mang đi,xin hãy nói với người dịch, đừng hỏi mình...