Chương 9- Viên Phòng

96 9 0
                                    

Cảnh báo: H phờ lếch -.- Cảnhh cáoo cấm trẻ 18+ ( Vô dụng thôi=.= . Hihi)

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, bữa tiệc rượu của chúng tôi cũng kết thúc khi trời đã khuya. Tiếp theo đó là màn tạm biệt và đưa tiễn.

Hai vị lãnh đạo của hai bên đương nhiên có xe riêng, không cần cấp dưới bận tâm. Đám nhân viên chúng tôi được Giám đốc Trần bố trí lên một chiếc xe.

Gió mát rượi, đèn tối lờ mờ, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một sự vương vấn mơ hồ. Tôi liếc người bên cạnh nói: “Giám đốc Trần, trường em không tiện đường, để em tự đi về cũng được.”

“Thế sao được! Muộn như vậy rồi, con gái đi một mình rất nguy hiểm.”

“Khách sạn tôi ở rất gần Đại học T, hay là để tôi đưa cô ấy về?” Khi giọng nói hờ hững phát ra từ miệng Kim MyungSoo bầu không khí bỗng trở nên kì quái.

Tôi không muốn từ chối nhưng cũng không tiện nhận lời.

Giám đốc Trần không muốn nhận lời nhưng cũng không dám từ chối thẳng.

Im lặng một lúc, cuối cùng Giám đốc Trần quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp tôi khéo léo từ chối Kim MyungSoo “Muộn như vậy rồi, sao chúng tôi có thể phiền Lee Tổng. Thật ra cũng không phải đi xa lắm, để chúng tôi tiễn cô ấy.”

Kim MyungSoo không cố chấp, bắt tay Lee Tổng rồi lên xe đi trước. Tôi chỉ còn cách kìm nén tâm trạng lưu luyến, ngoan ngoãn ngồi lên xe của công ty. Ô tô chạy một vòng quanh thành phố, cuối cùng mới dừng lại trước cổng Đại học T. Khi xuống xe, gió đêm lạnh lẽo thổi tới mang theo mùi xăng nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi tựa người vào cây hòe già ở bên đường, lặng lẽ cầm điện thoại chờ đợi.

Mấy năm nay, dù nhớ Kim MyungSoo đến mức nào, tôi cũng không chủ động gọi cho anh, sợ quấy rầy anh. Vì vậy, tôi đã quen chờ đợi, quen với tâm trạng quanh quẩn giữa hy vọng và thất vọng. Tôi đợi một lúc lâu, đến mức người tê cứng trong gió lạnh. Điện thoại di động cuối cùng cũng vang lên tiếng nhạc chuông tôi đặt riêng cho anh: Xin hãy nói cho em biết yêu anh là một sai lầm. Đừng để em chờ đợi trong đêm dài cô quạnh… Tháo bỏ sự mê muội của em… Thu lại sự lạnh nhạt của anh…

Sau khi xác định không phải là ảo giác, tôi bấm phím nghe, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhõm, vui vẻ: “Em về trường rồi, anh cũng đến khách sạn rồi phải không?”

“Ờ.” Đầu máy bên kia vọng tới tiếng gió thổi, không giống ở trong khách sạn.

“Anh đang ở đâu?”

“Em quay lại đi!”

Tôi lập tức quay đầu. Trong đêm tối, hình bóng anh dưới ánh đèn đường kéo dài tít tắp.

Nếu là mấy năm trước, nhất định tôi sẽ chạy nhanh về phía Kim MyungSoo lao vào lòng anh rồi nói lớn: “Anh biết không? Em nhớ anh chết đi được!” Chắc anh sẽ ôm bờ vai đông cứng của tôi, cất giọng vừa lo lắng vừa trách móc: “Muộn rồi còn không về ký túc, em không biết buổi tối ở ngoài đường có nhiều kẻ xấu hay sao?”

Hiện tại, anh đứng ngay trước mặt tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh qua điện thoại. Thế nhưng tôi không biết nên tiến thêm một bước với bộ dạng nào, không biết phải mở miệng ra sao… Vì vậy, tôi quyết định, anh bất động, tôi cũng bất động.

{MyungYeon} [Chuyển Ver] Nếu Không Là Tình Yêu. ( Vô Ái Ngôn Hôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ