*ì xèo ì xèo đùng đùng lẹp bẹp lộp bộp bốp bốp...*
Không tin được đâu, lực lượng hâm mộ của BangTan ở Thuợng Hải thật đáng kinh ngạc, hẳn có đến vài ngàn người ở sân bay để đón BangTan ấy nhỉ!
-Oa, đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc đấy!_Se Won há hốc mồm ngạc nhiên như mới sinh hôm qua hôm nay chưa biết gì hết. Quản lí chúng tôi luôn đi sau để mang đồ dùm BangTan, trước đây chỉ có mình tôi, giờ hai người cũng đỡ nặng tay, còn BangTan đi trước được fan vây kín như sắp không thở được, may là có các anh vệ sĩ che chắn cho. Fan ở Trung Quốc phấn khích lắm, đến nỗi đẩy ngã JungKook xuống đất. Ghê thật! Đã vậy họ còn cố gắng để chạm tay vào người anh thay vì đỡ anh đứng dậy, chính lúc này đây tôi cảm thấy trở nên nổi tiếng thật phiền phức.
*******************************************
|mãi lâu lắm mới về đến được khách sạn, chưa ngả lưng xuống được bao lâu thì ai nấy đều lại bận rộn, tôi và Se Won phải chạy theo BangTan đến sân khấu để tập duyệt, nhưng mà xui xẻo rồi, chân JungKook có vẻ không ổn, anh bảo bị đau và không thể nhảy được, điều đó khiến tất cả mọi người đều lo lắng, để rồi tôi phải bí mật đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra chân|.
-Ashi~ anh đã bảo không sao, nghỉ ngơi chút là được mà!_Jung Kook cau mày, đưa anh đến đây không phải chuyện dễ, anh lo cho tiến trình tập luyện nên mãi không chịu đi, đúng là anh và BangTan rất quan tâm nhau.
-không sao gì chứ! Nếu bây giờ không ở đây chắc anh đã si-cà-que luôn rồi!_tôi giở giọng hơi đùa, vì nếu không đùa thì giữa chúng tôi chả có gì để nói cả, khoảng cách giữa chúng tôi đã quá lớn sau những việc đã xảy ra. Thật tình cứ ngồi trên giường bệnh với anh mà không nói câu nào cả thật là khó xử nhưng tôi cũng phải giả tỉnh để anh không nhận thấy được điều đó. Tưởng chừng cứ vậy rồi ra về nhưng không, anh đã mở lời, nói những điều khiến tôi không thể ngồi yên vì ngại.
-Jin Ah...._Jung Kook ngập ngừng mở lời khiến tôi bất ngờ.
-vâng?
-anh luôn mong chúng ta sẽ giữ được với nhau mối quan hệ bạn bè thật tốt đẹp_ nói rồi anh nở với tôi một nụ cười thật tươi, điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn nếu cứ ngại ngùng với anh mãi.
-em hiểu, chúng ta sẽ là bạn tốt! Còn bây giờ chân anh thế nào rồi? Về để mọi người không phải lo!_tôi cười với anh rồi sau đó cả hai cùng nhau về. Lúc nhìn thấy anh mọi người đều rất vui, sau đó tất cả cùng nhau luyện tập thật chăm chỉ để mang lại cho khán giả những tiết mục hoàn hảo nhất.
|Se Won tuy là người mới nhưng mọi tác phong đều rất nhanh nhạy, giỏi giang. Suốt buổi cô chạy tới chạy lui lo này lo nọ cho BangTan, tôi có bảo ngồi nghỉ một tí cũng không chịu, cô gái này thật chăm chỉ và tận tụy với công việc. Ngoài ra có một việc mà tôi không ngờ là Se Won có thể nous tiếng Trung lưu loát như một ngườu bản địa vậy, đích thân cô giao tiếp với giám đốc sân vận động không cần tới phiên dịch, điều đó khiến ông ấy có những ấn tượng rất tốt với BangTan và hứa hẹn sẽ gửi thật nhiều yêu cầu hợp tác đến BangTan hơn nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy cô ấy làm ăn được việc quá, có khi mình đã thua xa rồi cũng nên. Đã vậy Se Won còn nói năng rất lễ phép, rất thân thiện, tôi đã trò chuyện cùng cô ấy rất nhiều, và tình cờ tôi biết cô là bạn cấp ba của Tae Hyung. Bảo là bạn thôi chứ Tae Hyung không hề biết đến cô, cô bảo rằng cô đã yêu đơn phương anh, được đến giúp anh trong công việc thế này cô cảm thấy rất vui. Và đã nói rằng nếu như anh đã tìm được hạnh phúc thì cũng chúc mừng anh. Những lời chia sẻ này nghe như từ đáy lòng vậy, tôi đã nghĩ đấy mới thật sự là người tốt và cô ấy nên được đối xử tốt. Sau một lúc hàn thuyên tâm sự thì BangTan cũng đã xong công việc, chúng tôi cùng nhau trở về khách sạn và chuẩn bị cho ngày hôm sau, từ cuộc trò chuyện với Se Won, tôi cảm nhận mình và cô ấy sẽ trở thành bạn thân của nhau trong tương lai|.....
*kết thúc chap 11*
*******************************************
Cũng đã lâu lắm từ khi tôi đăng chap 10 ấy nhỉ tôi vừa thi chuyên xong sáng nay và bây giờ đang rãnh nên trở lại đây lày~ xin trào các cậu~