Please…Oh Fany
Author: SooSunSupporter
Credit: asianfanfics.com
Translator: Kwon HyunRi
“Sunny, Sunny, Sunny!” Chú chim đen bé nhỏ bên cạnh tôi líu lo.
“Nae Fany-ah? Có chuyện gì vậy baby?” Tôi quay lại nhìn cậu ấy và trả lời.
Những ngón tay của cậu ấy trượt dần từ cánh tay xuống tới bàn tay tôi trong khi cậu ấy nhẹ nhàng ép sát người vào tôi.
“Tớ chỉ muốn nói là tối nay cậu đã diễn tuyệt vời lắm,” gương mặt cậu ấy ửng hồng sau câu nói, sau đó cậu ấy cuối xuống và hôn nhẹ lên má của tôi.
Mặt tôi bỗng nóng lên và sau đó tôi nhận ra rằng khuôn mặt của mình cũng đã đỏ ửng lên tự khi nào. Gương mặt thánh thiện của cậu ấy và đôi mắt cười sáng lấp lánh ấy như đang chiếu sáng tôi với những tia hạnh phúc vậy.
“Cám ơn cưng, cậu cũng tuyệt lắm ấy!”
Chúng tôi nắm tay nhau đi tung tăng đi qua khu vực nhộn nhịp của sân bay, mỗi lần có ai đó vội vả len qua đám đông và va phải chúng tôi, tôi cảm giác được bàn tay cậu ấy nắm chặt tay tôi hơn, và cơ thể cậu ấy nhích gần lại tôi giống như là nam châm vậy.
Cái dáng đi ấy luôn có điểm gì đó thu hút tôi; những bước chân của cậu ấy rất dễ thương và ngắn, không phải theo kiểu hài hước, nhưng có chút gì đó như ngại ngùng pha lẫn một tý tinh tế trong ấy vậy. Người ta thường nói dáng đi của một người có thể nói lên tính cách của người ấy, và khi nhìn vào Fany, tôi đã tin điều đó.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bíp bíp ngày càng gần sau lưng mình. Nhẹ xoay người lại thì tôi nhận ra một chiếc xe di chuyển trong sân bay đang tiến về hướng chúng tôi, thế nên tôi nhanh chóng kéo Fany sát vào người mình rồi đứng nép sang một bên.
Đôi mắt của cậu ấy mở to ngạc nhiên vì mọi thứ diễn ra khá nhanh. Cậu ấy chỉ nhận ra sự việc khi chiếc xe ây vượt qua chúng tôi. Vẻ mặt cậu ấy nói thay đổi ngay sau khi cậu ấy nhận ra.
“Ohhh,” cậu ấy ngượng ngùng khẽ kêu lên, “mình thậm chí không thấy nó đang lao tới nữa…,” cậu ấy đảo mắt rồi lắc lắc đầu một cách bối rồi và đáng yêu.
Tôi mỉm cười trấn an và nắm chặt tay Fany, ngón cái của tôi khẽ xoa nhẹ lên làn da mịn màng của cậu ấy.
“Hey, hay tụi mình vào trong đó đi,” tôi chỉ vào cửa hàng nhỏ gần đó và nói, “Mình muốn mua một cuốn sách mới!”
Fany lướt ánh mắt sang bên ấy rồi cười khúc khích bảo, “Được thôi, tớ sẽ chọn giúp cậu nhé!” Và thế là tay cậu ấy lại đan vào tay tôi rồi rồi kéo tôi đi về phía cửa hàng.
Cậu ấy dẫn tôi đi vào trong và lập tức chạy lại phía kệ sách, giống như là muốn lấy lòng tôi vậy. Tay Fany rời khỏi ngay khi cậu ấy nhìn thấy một cuốn sách trong có vẻ khá thú vị.
“Cuốn này được không?” Fany cầm lên hỏi khi tôi đang từ từ tiến về phía cô ấy.
“Cậu phải đọc cái bìa sau của cuốn sách trước khi chọn chứ Fany…” – tôi chọc cậu ấy, và tim tôi dường như đã lỗi đi một nhịp khi Fany lè lưỡi ra trêu ngược lại tôi.
Vòng qua phía bên kia của kệ sách, tôi đảo mắt tìm xem xem có bìa sách nào trong có vẻ ấn tượng hay không.
Bỗng nhiên có một cuốn sách được giơ lên phía trước mặt tôi, “Cuốn này thì sao?” Fany hỏi với giọng nói đầy hy vọng.
Cố nheo mắt lại để đọc những dòng chữ trên bìa sau của cuốn sách, nhưng mà thật tiếc là tôi không thích nó cho lắm.
“Nah,” tôi nhăn mặt lại trả lời.
Dường như cậu ấy đã hết hứng thú mới mấy cuốn sách khi Fany chạy lại cái kệ treo một cái gối kê cổ màu hồng. Cậu ấy lập tức xoay một vòng và chạy lại hướng tôi.
“Sunny~,” cậu ấy thì thầm với chất giọng aegyo ngọt không thể tả.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cố gắng làm lơ đi cái aegyo đó, không thì tôi sẽ đầu hàng vô điều kiện mất.
Fany bĩu môi một như một đứa con nít và chỉ vào cái gối màu hồng ấy.
“Tới đi “bác tài”…,” tôi chẳng thể nào từ chối được trước bộ dạng đáng yêu đó.
Ngay sau đó, tôi và Fany lại dính lấy nhau như nam châm khi cả hai đang xếp hàng chờ tính tiền. Ánh mắt của Fany đang lướt khắp cái cửa hàng, và tôi biết ánh mắt đó đang làm gì – “định vị” những thứ có dính dáng tới Màu Hồng.
Đúng như tôi dự đoán, Fany rời khỏi nơi mà chúng tôi đang đứng để lấy một cái vật thể lạ lạ mà tôi không đoán được. Nó nằm trong một cái hộp nhỏ màu hồng, tôi cố gắng nhìn xem nó là gì nhưng không thể vì Fany cứ lắc nó liên tục. Tôi chỉ biết gật đầu và ra hiệu cho cô ấy quay trở lại.
Tôi chẳng bao giờ từ chối Nấm Hường của tôi đươc.
Fany lại “bắn” mắt cười liên tục khi cậu ấy đưa vật ấy cho tôi tính tiền. Giờ thì tôi có thể nhìn rõ cái vật thể lạ đó là một con Xì Trum nhỏ. Không có cách nào để khuyên cậu ấy bỏ nó lại được cả, cho dù nó không thật sự cần thiết đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mua nó. Đơn giản vì tôi sẽ mua bất cứ thứ gì mà Fany thích, thế thôi.
Sau khi tính tiền xong, Fany chạy lại chổ oppa quản lý trước. Tôi đi phía sau cậu ấy và cố gắng nhồi hết tất cả những món vừa mua vào trong túi xách. Nhưng Fany đã nhanh tay và chụp lấy con Xì Trum rồi giơ thẳng trước mặt oppa quản lý tội nghiệp.
“Oppa nhìn nè!!!”
Tôi nhìn oppa ấy nheo mắt lại.
“Xì Trum hả?” oppa ấy hỏi, nhìn tôi với ánh mắt kiểu như “Có phải em không vậy, Sunny?”
“Yup,” Fany cười rạng rỡ, “Con em thích nhất luôn áh.”
Oppa quản lý chỉ lắc đầu và cười cười, “Ôi Sunny ơi, em dễ bị dụ quá.”
“Oppa!” Fany rên rỉ khi bị chọc như vậy.
“Anh đùa thôi nhóc,” oppa vỗ vỗ vai Fany và nói, “thôi nào, chúng ta lên máy bay thôi.”
THE END
Translator’s note: Đây là fic đầu tiên mà mình translated. Nếu có gì sai sót mong readers bỏ qua cho và chém nhẹ nhẹ tay dùm mình nha <3
P/S: dịch xong thấy Sún Oppa “dại gái” quá =]]]]]
P/S: Fic này trước đây mình có post rồi, mà bên nick khác, h mình xóa nick ấy dời fic wa nick này, mọi người thông cảm nhé ;)