Tôi không biết bạn từng trải qua những thứ gì. Không biết bạn từng đau khổ như nào, cũng không biết bạn đau khổ ra sao, nhưng tôi biết, mọi thứ bạn trải qua không có gì dễ dàng. Vì bên bạn có bố mẹ, người thân, họ hàng, nhưng họ cũng chính là những người bạn khó mở lời nhất. Tại sao ư? Vì bạn lo sợ, bạn lo ngại họ sẽ mất ăn mất ngủ vì bạn. Bạn tự ti vì mọi chuyện bạn đều quá dựa dẫm vào họ rồi. Bạn nghĩ bạn nên tự làm tròn lấy bổn phận và nghĩa vụ của bạn và bạn không muốn họ phải lo lắng gì thêm. Và...bạn biết lúc đó bạn cần ai ở bên cạnh bạn mà an ủi bạn không? Đó là những người bạn bè ngay bên bạn đó.
Những người bạn, họ luôn ở sau bạn. Bọn họ có đủ thể loại khác nhau: đỏng đảnh, kiêu căng, nghịch ngợm, đôi khi là chảnh, đôi khi là ngu ngốc, đôi khi là khinh bỉ bạn nhưng bạn biết không? Chúng nó có một điểm giống nhau đó là: khi bạn rong chơi thoải mái, bỏ mặc hàng tá bọn bạn phía sau chỉ để chạy theo một thằng con trai mà bạn cảm nắng, và đến khi bạn quay lại, chúng nó vẫn còn đứng đó, chờ bạn và hàng chục cái cằm sẽ hếch về phía bạn mà nói:"Con điên này...mày để chúng tao đợi lâu quá!"
Lúc đó bạn sẽ thế nào? Vui mừng? Ngạo nghễ? Có cảm giác thành tựu vì bạn có những đứa bạn tốt như thế? Nhưng thật khốn nạn, không phải lúc nào chúng nó cũng bên bạn. Bạn sẵn sàng bỏ chúng nó theo trai, vậy tại sao chúng nó không bỏ bạn theo gái? Lúc đó, cảm giác thật kinh khủng. Gọi không nghe, nhắn tin không rep, thậm chí cho dù bạn chạy hàng mấy cây số để bấm chuông cửa inh ỏi nhà nó thì cánh cổng sừng sững kia cũng không bao giờ mở để chào đón bạn. Bạn có cảm giác xui xẻo. Bạn sẽ chờ đúng đến những ngày lễ tình nhân, ngay lập tức sẽ mua một chiếc bùa để...cầu mưa. Nhưng đáng tiếc, không bao giờ lời cầu nguyện của bạn được linh nghiệm...
Và...ngày đó thể nào cũng đến, hôm đó bạn tỉnh dậy, vươn vai mệt mỏi một cái thầm nhủ:"Lại một ngày mới đến rồi, phải làm gì để chống chán đây?" Bỗng nhìn sang chiếc điện thoại vứt một góc, bạn...shock. Hàng tá những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ chúng bạn bỏ bạn theo gái, theo trai kia. Bạn khinh bỉ một chút rồi ngay lập tức vào nhóm chat, nghênh giọng:"Chúng mày làm gì với điện thoại của bà thế này?" Và ngay lập tức, máy bạn sẽ bị nhảy liên tục những tiếng 'ting, ting' đáng ghét, bạn không quan tâm, cái chính mà bạn để ý là: Chúng nó thất tình hết thảy ^^. Niềm vui ngọt ngào, bạn nhắn nhanh: Hẹn bọn mày ở chỗ cũ, tao hỏi tội cả lũ...
Và sau cả một buổi chiều 'lâm li bi đát' thấm đầy nước mắt kể khổ của đám bạn, cả lũ vẫn chơi thân với nhau thật thân...
Và thế đó, bạn bè là thế. Chúng nó có thể bỏ bạn bất cứ lúc nào, chúng nó có thể vứt bỏ bạn bất cứ nơi đâu, còn khốn nạn hơn là chúng nó có thể còn không coi bạn là người quen khi đi chơi với gấu ==. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, mỗi khi bạn quay về cái chỗ 'mọi khi' đó, chúng nó vẫn cứ là những đứa đỏng đảnh, khiêu ngạo, nghịch ngợm, chảnh tó, ngu ngốc, khinh bỉ sẽ nhanh chóng hếch cả chục cái cằm về phía bạn mà nói:"Con điên kia...mày để chúng tao đợi lâu quá rồi đấy! Còn không nhanh cái chân lên?"
---------
P/s: Đây chỉ là một chương nhảm không liên quan đến truyện 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tao đau cùng mày nhé
Short StoryTôi đến bên nó những lúc tôi buồn ... Còn nó vẫn luôn đứng bên tôi ...