Jaehyun đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã úa màu, mùi ẩm mốc tỏa ra không khí cùng hàng bụi mờ có vẻ vì rung động mà đổ sụp xuống. Cậu đưa tay che trước mũi, ngăn những hạt li ti khó chịu kia, vậy mà thứ bụi phiền nhiễu đó vẫn cứ không bỏ cuộc, chúng len lõi qua từng khẽ hở ngón tay đậu lại trên cánh mũi và nhân trung nhồn nhột. Chàng trai trẻ ho sù sụ rồi bàn tay quạt lấy quạt để xua đi lớp bụi dày đặt trước mắt.
JaeHyun bật công tắc đèn căn phòng, khung cảnh bề bộn nổi bật lên, những hàng thùng giấy xếp chồng và lộn xộn. Dường như đã rất lâu nơi này chưa được chủ nhân ghé lại, đến chiếc đèn cũng chập chờn như trách hờn. JaeHyun len theo những chỗ trống có thể bước vào trong nhà kho của mình, đôi chân to lớn đôi lúc vô tình va chạm vào thùng giấy nằm lộn xộn trên đất phát ra hỗn tạp âm thành kì lạ. Cậu bước đến góc trái của nhà kho, đưa tay nhấc lên vài thùng giấy chất cao đặt qua một bên, dần để lộ ra một mặt gỗ nâu bám đầy bụi, phía trên còn đặt một vài món đồ chơi cũ và vài chiếc đèn bàn đã hư.
Jung JaeHyun thở dài chán nản, tự mắng mình thật đần độn trong đầu thêm lần nữa. Làm gì có ai như cậu không chứ? Bằng tốt nghiệp cấp ba của mình thì nhét vào trong cuốn album hình lưu niệm rồi bỏ trong hộc bàn nhét vào nhà kho. Tính tới khoản thời gian hiện tại, chắc cũng được năm bảy năm gì rồi, ngay cả chiếc bàn học cũ cũng đã bong tróc không nhẹ.
Nói ra có hơi buồn cười, Jung JaeHyun học xong cấp ba thì nghỉ, một thằng nhóc ngày trước vỗ ngực xưng rằng sẽ làm bác sĩ tâm lý giỏi nhất trên đời với anh trai của mình vậy mà trong một phút chốc bỏ lại sau lưng tất cả danh vọng và tương lai, hoàn thành xong chương trình cấp ba, thi đại học với số điểm đáng mơ ước, rồi nghỉ ngang. Sau khi nghỉ học cậu cũng không đi tìm xin việc ở bấc cứ đâu, JaeHyun dọn dẹp một chút khoảng sân trước nhà mình, dùng thanh sắt cũ của anh trai bỏ trong kho sau lần sửa nóc nhà gần nhất sơn lại vài lớp màu tươi tắn rồi đóng thành chiếc tủ nhỏ, áp kính vào, mở một cửa tiệm bánh mỳ nhỏ xíu tại nhà. Thằng nhóc 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba lần đầu tự mình mưu sinh kiếm sống không tránh gặp nhiều khó khăn, không biết may hay rủi mà Jung JaeHyun từ trứng nước đã là một tên cứng đầu có tiếng, cho dù trong một tuần lễ có bán lỗ 30 chiếc bánh vẫn quyết tâm không đóng của tiệm. Một lòng một dạ theo nghề.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng cậu, sau bao nhiêu cách thức trên trời dưới đất thì tiệm bánh nhỏ của Jung JaeHyun cũng phát đạt, dần nổi tiếng đến mức có cả thương hiệu riêng, nhưng đây là chuyện phải đến tận bây giờ cậu mới làm được. Nói đến thương hiệu riêng, vì JaeHyun trước đó kinh doanh buôn bán nhỏ lẽ, chỉ đơn giản là đăng kí một tờ giấy mỏng tanh cho nhà nước, bây giờ muốn có thương hiệu riêng cậu bắt buộc phải tìm đăng kí bản quyền, mà những thứ liên quan tới giấy tờ thì thường rắc rối muốn chết, đăng kí bản quyền ổ bánh mỳ thôi, đòi bằng tốt nghiệp cấp 3 làm gì chứ? JaeHyun càu nhàu cả nửa ngày, đến mức con trai nhỏ của cậu cũng phát bực mà ôm tai chạy vòng vòng trong nhà. Cuối cùng vẫn là phải đứng lên bước vào nơi này đây.
Những kí ức ngày đầu hiện về trong tâm trí JaeHyun khiến cậu có chút chùn lòng, đã rất lâu kể từ những chuyện đó rồi, bây giờ nhớ lại dù là hồi ức thì vẫn đau lòng. Mười tám tuổi, đối mặt với hai nỗi sợ khủng khiếp nhất của cuộc đời, một Jung JaeHyun tinh nghịch khi xưa giờ đã là một cậu chủ tiệm khô khan và ít nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - TaeJae] Thế Giới Tìm Tới Chinh Phục Tôi
FanfictionAuthor: HH Disclaimer: Nhân vật thuộc sở hữu của tác giả Pairings: TaeJae [TaeYong-JaeHyun] Summary: Chiếc kìa khóa cũ, khóa lại tuổi trẻ ngập nắng của em, rồ sẽ mở ra tương lai thế nào đây anh? "Chào em Jung JaeHyun, đã lâu không gặp." enjoy ~ ❤