Oneshot

1.6K 70 18
                                    

Truyện này mình tặng bạn khanhdan06. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
Vào truyện.
Tại trường đại học quốc gia KNS, trong sân trường đại học rất nhộn nhịp dĩ nhiên thôi vì hôm nay là ngày khai giảng mà. Khi các học sinh đang vui vẻ trong sân thì có ba chiếc siêu xe đậu trước sân trường và những người trên xe đó bước xuống xe làm cho không khí trong trường hạ xuống mấy độ. Các học sinh từ năm nhất đến năm cuối đều biết đều mà tránh đường cho 9 con người trong ba chiếc xe đó. 9 con người đó rất đặc biệt họ là con của các tập đoàn lớn nhất nước One Piece này mà, học sinh trong trường gọi họ là nhóm mũ rơm. Vì cầm đầu nhóm này là Monkey D Luffy tam thiếu gia tập đoàn KNB luôn đội chiếc mũ rơm trên đầu, cậu cũng là hội trưởng hội học sinh của trường. Trong khi các nam thanh nữ tú của chúng ta thong thả đi lên hội trường với khuôn mặt bất cần đời thì trong một góc khuất Hancock của chúng ta đang âm thầm ngắm Luffy với khuôn mặt đỏ ửng.
- Luffy-sama đẹp trai quá, anh ấy không cài hai nút áo ở trên, ôi mình chết mất -Hancock (t/g: vâng chị chắc là bản sao của chị juvia)
- Luffy năm nay chúng lại học cùng lớp nhỉ - Zoro
- ừm-Luffy
- Mời tất cả học sinh tập trung vào hội trường để chuẩn bị lễ khai giảng- vâng đây là lời nói thần thánh của hiệu trưởng Asano.
Reng reng reng, vâng tiếng chuông thần thánh đã cứu rỗi 5600 học sinh của trường chúng ta sau 2 tiếng làm lễ đã vang lên.
Lớp 2-1, lớp của các bạn trẻ hiện đang rất yên lặng và cũng rất âm u. Cũng đúng thôi hội trưởng và đồng bọn đang an tọa ở lớp làm sao hk im lặng cho được, nhất là cái mặt lạnh hơn tảng băng ngàn năm của hội trưởng thôi là đủ làm cho cái lớp này im lặng huống hồ còn thêm 8 cái con người không kém cạnh tảng băng kia.
- bộ kiếp trước mình mắc nợ ông trời hay sao mà cho mình vô cái lớp âm u hơn địa ngục này vậy trời- đây là suy nghĩ chung của cả lớp đấy các bạn ạ trừ 9 con người kia.
Cạch.
-Xin chào các em thầy là thầy chủ nhiệm của các em năm nay, thầy tên là Akabane Nagisa - Nagisa
- Vâng ạ- cả lớp nói mà nước mắt rưng rưng.
- chưa bao giờ mình yêu thầy cô chủ nhiệm như bây giờ- cả lớp
* chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha các bạn*
- Để thầy giới thiệu cho các em học sinh mới -Nagisa - em vào đi Hancock.
Cạch. Vâng tiếng mở cửa huyền thoại.
- Em hãy giới thiệu về mình đi - Nagisa
- Chào các bạn mình là Boa Hancock. Mong được giúp đỡ - Hancock.
- bạn ấy sinh quá- nam sinh trừ hội kia
- Để coi em ngồi ở...... À sau bạn Luffy nhé- Hancock
-vâng ạ -Hancock
- Rồi các em chúng ta bắt đầu bài học nhé- Nagi (Nagisa ghi dài quá mình ghi Nagi cho gọn nhé)
- Vâng -cả lớp
Sau khi xuông chỗ ngồi, Hancock bắt đầu suy nghĩ có nên từ bỏ hay không. Và cô quyết định ra sẽ tỏ tình.
- nếu anh ấy không chấp nhận mình sẽ từ bỏ- Hancock
1 THÁNG SAU.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên cứu rỗi đời học sinh nơi đây.
- anou Luffy-kun ra về tớ có thể gặp cậu sân sau được không - Hancock.
- ừm, được thôi. -Luffy
- Cảm ơn cậu, Luffy -kun. - Hancock
Sau đó cô rời đi, Luffy nhìn theo Hancock một hồi rồi mới rời đi. Cậu đi xuống phòng âm nhạc, cậu định sẽ cúp tiết sau ( t/g: anh là hội trưởng hội hs mà cúp tiết. Không hiểu sao anh lên được cái chức đó nữa. Lù: con au kia là mày viết chứ tao có muốn vậy đâu 💢💢💢💢. T/g: ủa vậy hả, em viết hả, vậy thôi. Lù: viết tiếp đi con nhỏ kia. T/g : hai~~~)
Ra về. Sân sau.
- anou Luffy-kun em.... em... em- Hancock
- có chuyện gì thì nói lẹ đi ấp a ấp úng hoài- Luffy
- Luffy -kun em..... EM YÊU ANH- Hancock, ba từ cuối cô hét lên
- xin lỗi tôi không yêu cô, tạm biệt- Luffy
- vậy ạ, em xin lỗi làm phiền anh rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, tạm biệt- Hancock
Kể từ ngày tỏ tình thất bại Hancock không đi học nữa, cô đã ở nhà được một tháng rồi. Còn Luffy không hiểu sao cậu cứ buồn bực suốt một tháng nay. Từ khi cậu từ chối lời tỏ tình và không thấy Hancock đi học nữa cậu cảm thấy rất lạ trong người. Mỗi khi cậu nghĩ đến Hancock thì tim lại đập nhanh. Cậu đem chuyện này nói với lũ bạn thì tất cả đều phán một câu y chang nhau.
- cậu đã yêu Hancock- 8 con người kia
- vậy à, tớ cũng nghĩ vậy mỗi khi tớ nghĩ Hancock gặp chuyện thì lại thấy nhói ở trong lòng. - Luffy
- Đây là bằng chứng cậu đang yêu, Luffy-kun- Nami
Sau khi nói chuyện với lũ bạn tốt thì cậu lại nghĩ về Hancock.
SÁNG HÔM SAU 🌅
Hancock đang đi dạo trên đường thì thấy Luffy cậu đang chuẩn bị qua đường mà không nhìn xe. Cô thấy có một chiếc đang lao nhanh về phía cậu mà cậu không thấy. Cô lao nhanh tới đẩy mạnh cậu ra và KÉT......... ẦM.
Sau khi định hình lại thì Luffy thấy người mình yêu nằm trên vũng máu.
- Hancock tỉnh lại đi em tỉnh lại đi HANCOCK -Luffy
-Luffy anh không sao là khụ khụ tốt rồi - Hancock
Tua nhanh đến bệnh viện.
- Luffy-kun Hancock sao rồi - Nami
-tớ cũng không biết nữa- Luffy- em ấy ở trong đó 3 tiếng rồi.
Cạch.  Cách cửa phòng cấp cứu mở ra khi Luffy vừa nói hết câu. Bác sĩ bước ra. Thế là một đám bu lại ông. Hỏi han đủ thứ về Hancock.
-cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. - Bác sĩ
BA THÁNG SAU.BỆNH VIỆN HAIKYUU. PHÒNG BỆNH 1314. Có một chàng trai đang nắm tay cô gái nằm trên giường bệnh mà thỏ thẻ.
-Hancock anh xin em hãy tỉnh lại đi mà, anh yêu em mà, em hãy tỉnh lại đi Hancock, coi như anh cầu xin em đó Hancock, anh muốn nghe giọng nói của em Hancock à, hãy tĩnh lại đi -Luffy
Sau khi Luffy dứt lời nói thì tay Hancock khẽ động đậy. Mí mắt cũng nhẹ nhàng khẽ mỡ.
- Luffy-kun là anh thật sau- Hancock
- ừ là anh đây - Luffy
- em đang ở đâu đây - Hancock
- em đang ở bệnh viện-Luffy- Mà Hancock anh có chuyện muốn nói với em.
- chuyện gì vậy anh- Hancock
- Hancock anh yêu em -Luffy
- anh......... anh nói thật không - Hancock, mắt cô rưng rưng nước
- thật, anh nói thật- Luffy- vậy câu trả lời của em là gì.
- Em cũng yêu anh - Hancock
Nói rồi Luffy ôm Hancock vào lòng như để bù đấp mấy tháng qua, bên ngoài phòng bệnh đám bạn tốt của Luffy cười, thầm chúc cho hai người.
END


HANCOCK Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ