Chương 11- Chương 15

1.2K 30 4
                                    

Chương 11 - Màn 11 – Giao dịch

  Lăng Lang nhất thời cảm thấy chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, không thể không tựa vào ngực Phong Hạo, thở hổn hển nửa ngày mới bình ổn lại.

"Thế nào, có phải so với anh trốn trong nhà vệ sinh giải quyết thoải mái hơn?" Phong Hạo trêu đùa nói.
Lăng Lang đột nhiên cảm thấy may mắn hai mắt mình bị che kín, nếu không anh không biết phải đối mặt lời trêu chọc của Phong Hạo thế nào, thì ra trước mặt người này mình đã sớm không có bí mật.
Nhiệt độ cơ thể Phong Hạo từ trên người anh biến mất, một lúc sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Sau khi tiếng nước ngừng lại, là một lúc an tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo cái còng bằng da trên cổ tay Lăng Lang được tháo ra.
Miếng vải che mắt được cởi xuống, Lăng Lang phản xạ nhắm mắt lại, một lát sau thích ứng mới chậm rãi mở ra, việc đầu tiên sau khi thấy rõ mọi vật là cúi đầu kiểm tra cổ tay của mình.
"Anh yên tâm, đạo cụ này rất an toàn, tôi sẽ không để anh mang theo vết thương đi quay phim," Phong Hạo nhìn ngay ra băn khoăn của anh.
"Cái này," Anh không thể không lên tiếng nói với Phong Hạo.
"Đừng uổng phí khí lực, cái vòng này đặc biệt, chỉ có tôi có thể mở."
"Cởi bỏ cho tôi."
"Được, sáng mai sẽ cởi."
"Cái gì?" Lăng Lang bất khả tư nghị trừng hắn.
"Đêm nay ngủ ở đây đi, " Phong Hạo lại tiến đến ôm anh, "Yên tâm, tôi sẽ không động tới anh, đơn thuần chỉ là ngủ mà thôi."
"Cậu đây là đang hỏi ý kiến tôi? Tôi có quyền chọn lựa sao?"
Phong Hạo để cằm ở hõm vai anh lắc lắc đầu, "Không có nha."
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Trừ phi anh không để ý ngày mai xuất hiện trước mặt mọi người bằng bộ dạng này."
Lăng Lang biết Phong Hạo là nói nghiêm túc, không hề lưu cho anh đường cự tuyệt, anh đưa mắt nhìn quần áo rơi rụng trên mặt đất, "Áo ngủ của tôi còn để trong phòng."
"Cứ như vậy là tốt rồi, không cần áo ngủ."
"Tôi không có thói quen không mặc quần áo."
"Thích ứng vài lần thì sẽ thành thói quen."
Phong Hạo sờ sờ đầu anh, "Anh tắm trước, hay chờ tôi tắm xong mới đi?"
Lăng Lang giận cực phản cười (quá mức tức giận ngược lại cười), trong ý cười tràn ngập trào phúng, "Sao cậu không trực tiếp bắt tôi cùng cậu tắm chung?"
Phong Hạo cũng cười, lắc lắc đầu: "Còn chưa được."
Thời điểm Phong Hạo từ phòng tắm bước ra, Lăng Lang đã nằm trên giường giả vờ ngủ, Phong Hạo ôm anh vào lòng, hôn một cái trên trán, trừ việc đó ra, thật đúng như hắn hứa hẹn, không hề có hành động vượt rào nào với Lăng Lang.
"Ngủ ngon, bảo bối nhi." Hắn dán môi vào bên tai Lăng Lang nhẹ nhàng nói, nhưng Lăng Lang không nghe được.
Lăng Lang vốn tưởng đêm này nhất định là một đêm không ngủ, ai ngờ nằm trong lòng Phong Hạo mơ mơ màng màng lại ngủ mất, ngay cả ngủ lúc nào cũng không rõ.
Nửa năm qua giấc ngủ của Lăng Lang đều không được sâu, nhiều mộng lại dễ tỉnh, không thể tưởng tượng đêm nay vừa nằm đã ngủ tới hừng đông, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại của Phong Hạo đánh thức.
Lăng Lang mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình lại ở bên một kẻ cần phải đề phòng ngủ sâu như vậy, Phong Hạo không cho anh mặc quần áo, lại đem anh bọc kín trong chăn, thêm cái vòng trên cổ, thật làm anh có ảo giác như chủ nhân làm dấu nhận biết cho sủng vật.
Điện thoại reo không ngừng, Phong Hạo đưa tay đè xuống nút loa ngoài: "Là ai?"
"Là tôi," Bên kia đầu dây là người đại diện của Phong Hạo, "Bên ngoài trời mưa, hôm nay đổi thành diễn trong nhà."
Lăng Lang phản xạ có điều kiện nhìn về cửa sổ, rèm cửa thật dày che đi tầm nhìn của anh, nhìn không thấy bên ngoài.
"Là cảnh nào?" Phong Hạo hỏi.
Điện thoại truyền đến thanh âm lật kịch bản: "Màn bảy, cảnh ba"
Lăng Lang nghe vậy sắc mặt đột biến, Phong Hạo ngược lại cười đến thỏa mãn.
"Tôi biết rồi," hắn tùy tay nhấn nút tắt, xuống giường đến bên cửa sổ, vén lên một góc rèm.
Lăng Lang cũng nhìn thấy, bên ngoài mưa thực sự lớn, hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới, người trong phòng lại hồn nhiên không hay biết.
"Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp tôi, " Phong Hạo cảm thán, "Vốn nghĩ chỉ có một đêm duyên phận với học trưởng, bây giờ tôi đoán chắc không phải rồi."
Lăng Lang vô lực ngã xuống giường, động cũng không muốn động.
"Xem ra học trưởng đối với tự chủ của bản thân thật không có lòng tin, tôi có thể hiểu được, lần này tù phục thực sự làm quá mỏng, tôi cảm thấy anh hoàn toàn có thể tìm tổ trang phục khiếu nại."
"Nhưng mà trước đó... nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì thì thật là rất không xong."
Phong Hạo từ trong rương cầm lấy vật đã giúp Lăng Lang mở ra đêm trước "Lời thoại kịch bản lúc này nên nói thế nào?"
Lăng Lang nhắm mắt lại, "Xin hãy mang cho tôi."
Lăng Lang không để ý đến quần áo tối hôm qua mặc tới, lấy một bộ áo tắm từ phòng tắm của Phong Hạo, "Tôi muốn về thay quần áo."
"Vâng, tôi chờ anh."

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên) - Dịch Tu LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ