Em là một cô gái cô đơn ... không có bạn bè cũng không có người thân, cuộc sống của em là làm bạn với bốn bức tường , là ngày ngày im lặng ngắm nhìn cuộc sống, là ngày ngày nhìn niềm vui của người khác với sự khát khao... nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời em , giống như là được sắp đặt sẵn để em mở lòng
Ngày em biết mình yêu anh sẵn sàng dũng khí tỏ tình thì anh đến cười tươi nói với em rằng ...Cô ấy đã nhận lời làm bạn gái anh
Vậy còn em?
Em mỉm cười cay đắng chúc phúc anh trên sự đau lòng của em...cố rặn lòng rằng chỉ cần anh hạnh phúc mình cũng sẽ vui, em sẽ trao cho anh một tình yêu trong vắt. Em vứ như thế mải miết theo bóng dáng của anh và cô ấy, em yêu anh và nhìn theo hình ảnh anh và cô ấy hạnh phúc . Có những lúc tủi thân ...
Em trách ...
Tại sao anh không một lần nhìn về phía em ?
Tại sao không tạo cho em một cơ hội nào?
Nhưng mà em biết câu trả lời mà, bởi vì trái tim không đặt nơi em tình yêu anh dành cho cô gái khác không phải em. Dù em có làm gì , có hi sinh nhiều bao nhiêu , có cố gắng như thế nào , có tổn thương ra sao hay khóc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng biết bởi vì đôi mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về nơi cô ấy
Haijz... em biết tất cả mà... em biết mình ngốc nghếch , biết mình dại , biết mình tự chuốc khổ, nhưng mà tình yêu nó không có tội anh nhỉ
em vẫn còn nhớ như in ngày đầu chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa đông lạnh cóng em bị ngã xe sái khớp không thể tự đi về được chính lúc đó anh xuất hiện . Hình ảnh một thằng nhóc 15 tuổi cõng em xuốt 2 km đường đưa em về nhà ấy...là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của em , anh biết không ? Lúc đó em hạnh phúc lắm
Giây phút đầu tiên ấy bắt đầu cho tình yêu đơn phương dại dột của một đứa con gái
Cuộc sống của em lúc đó chỉ có anh
em lớn lên cùng anh, nhìn anh trải qua biết bao nhiêu mối tình
Anh buồn em ở bên anh
anh khóc em khóc cùng anh
Anh mệt mỏi có thể dựa vào em...
Nhưng khi anh vui, anh ở bên cô ấy
khi cô ấy khóc anh ở bên lau nước mắt cho cô ấy
Còn em thì sao hả anh????
Em buồn ấy à? chẳng có ai bên cạnh cả... bạn của em là rươu và bia... từ một người không biết rượu chè gì trở nên con sâu rượu... em thấy mình thật đanngs sợ anh ạ
khi em khóc cũng chỉ có tay trái tay phải gạt nước mắt và chăn sẽ ôm lấy em vỗ về
Khi mệt mỏi cũng chẳng có ai tâm sự hay dựa vào, tất cả chỉ là mình cố gắng ....Ừ thì cố gắng vậy
Người ngoài bảo em thật ngốc , em cười rằng em đâu chỉ ngốc mà còn ngu nữa chứ... và em thì chấp nhận trở nên ngu dại . 8 năm cho một mối tình đơn phương đầy nước mắt , dài quá phải không anh?
em là đứa cũng có nhan sắc cũng quyến rũ và tài năng , em cũng chả kém ai cả, em cũng có biết bao nhiêu người đàn ông tài ba vây quanh nhưng đôi mắt trái tim em chie nhìn về phía anh mà thôi, thật buồn cười anh nhỉ? em chả có quyền trách anh chi hết bởi chính em cũng làm tổn thương bao nhiêu người phải không?
Mùa đông năm đó cũng như vậy... như mọi lần ... mọi chuyện không còn gì mới mẻ cả
hôm đó anh uống say mèm rồi lèm bèm gọi cho em
Sau khi nghe cuộc điện thoại ấy anh biết gì không? điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em đó chính là ngay lập tức đến bên anh . Em là thế đấy anh... thế rồi em vơ vội cái áo khác mỏng phi mô tô tới quán bar nơi ây
Ngoài trời rét căm căm , nhiệt độ chưa tới trục độ , gió tạt vào người lạnh tê tái chiếc quần soóc chẳng đủ dài để che chắn giữa ấm cho đôi chân đang tím đi vì lạnh của em, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với sự lo lắng của em tâm trí em lúc ấy chỉ có anh, duy nhất anh mà thôi
Em chẳng nghĩ được gì , cũng chẳng quan tâm được nhiều nữa, bước vào quán thấy anh bê bết bên bàn rượu anh có biết em sót như thế nào không?
Thấy em anh cười nhạt lè nhè nói
-Vi à, xin lỗi nhé anh chỉ lưu số của em...
em gật nhẹ... nếu nghe anh chỉ lưu số của em thì thật hay nhỉ? nhưng em hiểu anh mà những người quan trọng thì số anh thuộc làu làu
Chua sót thay , em biết trong tim anh không có chỗ cho em, nhưng mà em yêu anh....chàng trai ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt anh, tạm biệt cô đơn
Short Storytruyện ngắn đầu tay của Lee mong rằng mọi người sẽ thích *********