Lời tâm sự của một thằng nhóc

242 27 7
                                    

Ngày...tháng ...năm...

Hôm nay trời xanh ơi là xanh, xanh quá nên tôi mới có dịp viết mấy dòng này để nói lên những gì chất chứa, cũng như cảm xúc của tôi. Có sến thì bỏ qua dùm nghen. Tui viết văn cũng ko hay lắm đâu nha!

📖📖📖✒✒

Ba tôi là Nguyễn Phước Thịnh, mẹ tôi là Vũ Cát Tường, họ đều là nghệ sĩ, nổi tiếng giàu có, và họ được mệnh danh là cặp đôi vàng, trai tài gái sắc của showbiz.

Tôi có tên thân mật Meno ,tên ba mẹ đặt tôi là Nguyễn Hồng Phước, năm nay tôi học lớp 9, học giỏi, đẹp trai và cực kì sát gái. Tôi có một con em tên thân mật là Mina, tên ba mẹ đặt là Nguyễn Tường An, học lớp 4, xinh cũng tạm tạm, học nói chung cũng được nhưng ko bằng tôi ( tự hào ghê😂😂 ).

Tôi rất nể nó, vì cứ có chuyện gì là nó lại hớt với mẹ, làm tôi cả buổi tối bị mẹ trách móc đủ điều, có lúc tôi đã nghĩ sẽ trả thù nó nhưng nghĩ rằng nó sẽ mách người không nên mách, lại khiến tôi mất đi cái vẻ soái trước mặt cô ấy thì chết dở.

À ừ...quên mất..tôi chưa nói, vốn dĩ được cả 2 của ba mẹ tôi nên tôi hoàn hảo vô cùng. Đẹp trai, hào phóng, soái ca giống ba tôi, học giỏi, vị tha, và quyết đoán giống mẹ tôi vậy. Nên là từ khi tôi bước chân đi mẫu giáo, gái đã đổ ầm ầm theo tôi hàng dài ko đếm xuể.

Tôi đang tán một em, thực ra thì người quen ngày nào cũng gặp. Bố mẹ em ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, bạn thân với bố mẹ tôi, gọi là GĐVH, họ thân lắm đến khi sinh con cũng chọn ngày chọn giờ sinh cho đẹp. Nên nhiều lúc cũng khổ lắm chứ sướng gì đâu, ở nhà có con em hớt lẻo nữa, lại càng mệt thêm.

Ông Bảo Anh, đó là tên của em ấy, mặt xinh, dịu dàng cái tên cũng đã đủ để thấy rõ điều ấy, em ấy học lớp 7 cùng trường với tôi . Tôi thực sự thích em ý lắm lun, đặc biệt là cô gái có vòng đầu, 1 người con gái thông minh và hiểu biết! Mỗi lần em ấy cùng cả nhà sang nhà tôi chơi, tôi vui lắm! Nhưng lúc nào tôi định ngỏ lời với em ấy thì luôn bị con nhóc Mina và người thông đồng cùng nó là chị Ông Mỹ Ân, chị của Bảo Anh, phá cho tan tành.

Có hôm tôi sang nhà em ý chơi, hôm đó thực sự may mắn với tui lun. Lúc đó em ý kêu tui giảng bài hộ, tui sướng rơn mặt. Ngồi ngắm em ấy góc nghiêng, ôi mẹ ơi ! Tôi cũng pải nói em ý xinh hoàn hảo, tự nhiên mà dịu dàng ghê lun! Dễ thương lắm ! ( hám gái hơn ba nó luôn .-. ).

Thế là cứ ngắm em ấy đến mê hoặc, thế là biết sẽ ko giữ được nữa lên tôi cầm tay Bảo Anh đang viết, quay ghế em ấy sang, mặt đối mặt. Mặt tôi nghiêm trọng, tay càng nắm chặt tay em ấy ko buông, và...

...one

..........two

..................three

..... tôi đọc thầm trong bụng, và nói cho em ấy là tôi thích em ấy, muốn em ấy chấp nhận làm bạn gái của tôi.

Thì đó, chưa kịp nói gì thì bà Ân bả xông vào, cầm cái vợt muỗi, hét ầm lên, tôi giật mình buông vội tay Bảo Anh. Bả kêu tui sang phòng bả bắt gián.

Hazzz đúng là phiền chết đi hà ! Tôi sang phòng bả thì làm gì có con gián nào cơ chứ, mặt bả lơ tui, huýt sáo, tôi biết ngay là giở trò mà ! Đành thua luôn !

[ ONE SHOTS ] Nhật Ký Không ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ