Chương 45: Cá voi sa mạc.
Edit + Beta: Thủy Ngư
—o0o—
Chu Ngự híp mắt lục lọi kí ức của Earl Pease, anh nhớ ra cơ quan tiêu hóa của sứa Nibelungen trải rộng toàn thân của nó, mà giáo sư Trần chạm vào con sứa rồi sau đó mới bị nhiễm bệnh độc, anh bỗng nhiên muốn can đảm giải thích "Tống tiên sinh, ngài nói thử xem có phải loại bệnh độc này do con sứa tiến hóa mà sinh ra? Sứa trực tiếp hấp thu thực vật bằng cơ thể, mà sinh vật bị nhiễm loại bệnh độc này cơ thể nhanh chóng bị thối rữa, có phải tính ăn mòn nhanh chóng này giúp sứa tiết kiệm thời gian phân giải, càng dễ dàng hấp thu thực vật có thể tích lớn hơn?"
Tống Trí hơi ngửa đầu suy nghĩ, gật đầu "Lời giải thích này cũng có lý. Tôi sẽ đem mầm bệnh độc gửi về trụ sở của tập đoàn Cự Lực, để cho Khương Cạnh Hàng cùng nhóm nghiên cứu của anh ta tìm hiểu."
Chu Ngự không có nói thêm gì nhiều, anh đứng bên ngoài phòng cách ly trông chừng em trai mình.
Tư liệu về bệnh độc sau khi gửi tới tập đoàn Cự Lực được học giả nghiên cứu virus Khương Cạnh Hàng xem xét qua.
Bác sĩ Khương gửi báo cáo về với từ ngữ thông dụng, không giống như các học giả thích xài từ ngữ chuyện ngành khó hiểu. Hắn cho Tống Trí hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất, mang theo toàn bộ nhân viên rời khỏi căn cứ. Nhưng vì tránh mang mầm bệnh độc này đến thế giới của con người, tập đoàn Cự Lực không cho mọi người trở về bằng tàu con thoi."
Lựa chọn thứ hai, phải tìm được sứa Nibelungen thuộc mẫu hệ. Loài sứa này khác với loài thủy mộc, nó có giới tính rõ ràng, kích thước cơ thể của sứa đực không lớn lắm, giống với con sứa mà giáo sư Trần đang nghiên cứu. Còn mẫu hệ của chúng hấp thu dinh dưỡng càng nhiều thì sống càng lâu, kích thước cơ thể càng lớn, theo tính toán thì có thể nuốt chửng cả một con người. Mà mầm bệnh độc này là do mẫu hệ sản sinh ra, chỉ khi có được cơ thể mẫu hệ thì mới có khả năng chế tạo ra kháng thể phòng bệnh.
"Chu Ngự, cậu cảm thấy sao? Chúng ta nên lựa chọn cái nào?"
"Nếu như rời đi thì chúng ta có thể đi đâu được?" Chu Ngự không ngờ Tống Trí hỏi ý kiến của anh, nhưng đối với anh thì việc bảo vệ Chu Thanh là quan trọng hơn cả.
"Cơ sở đầu tiên được thành lập ở đây bởi tập đoàn Cự Lực nhưng do thiết bị quá lỗi thời nên đã chuyển đến một đài quan sát, ở đó có thể cung cấp đầy đủ lương thực cho chúng ta trong một tháng. Sau một tháng, nếu xác định trong số chúng ta không ai nhiễm bệnh độc thì chúng ta sẽ được chuyển đến căn cứ số 2 cách đó không xa, sau đó lên tàu con thoi trở về."
"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng Tống tiên sinh lại muốn hỏi ý kiến của tôi, vì vậy cho thấy sự tình không đơn giản như đã nói."
"Mục đích chính của tập đoàn Cự Lực là nghiên cứu năng lực tự chữa lành cùng với khả năng sống lâu của sinh vật Nibelungen, cho tới giờ vấn đề nghiên cứu bệnh độc không được coi trọng lắm. Hơn nữa trong ấn tượng của tôi, ở Nibelungen có rất ít sinh vật chết vì bệnh tật. Nhưng rõ ràng mầm bệnh độc của sứa Nibelungen không những gây hại đến con người mà còn gây hại tới cả những sinh vật khác nữa, mà mầm bệnh độc này có thể cản trở lại cả năng lực tự chữa lành, cho nên tập đoàn Cự Lực hy vọng có thể tiến hành nghiên cứu loài sứa này, tìm ra phương thức phòng chống loại bệnh độc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Tiêu Đường Đông Qua (Edit by Thủy Ngư)
AventuraĐây là đam mỹ văn, những ai là hủ nữ hoan nghênh vào đọc. Thể loại: Xuyên qua thời không, khoa học viễn tưởng, hiện đại mất quyền lực, cường cường, 1×1, HE. Nhân vật chính: Chu Ngự ┃Phối hợp diễn: Mặc Dạ, Ngô Vận, Chu Thanh, Lí Khiêm, Daniel...