Chương 5 : Ngày Thứ Tư

979 87 11
                                    

Vương Nguyên cảm thấy cậu mua hai con gấu kia căn bản không dùng tới, lại một lần từ trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại, Vương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai con gấu trên bệ cửa sổ đang lung lay sắp ngã, phảng phất như khiển trách chúng nó vì sao không hầu hạ tốt chủ nhân của mình.

(Hai con gấu khóc không ra nước mắt: Sao lại trách chúng ta!)

“Tiểu Thiên Thiên…” Chờ khi tỉnh táo một chút, Vương Nguyên khẽ đẩy vai Thiên Tỉ muốn đánh thức anh, nhưng mà không một chút tác dụng, Thiên Tỉ khẽ cựa, trực tiếp ôm lấy Vương Nguyên tiếp tục ngủ.

“Thiên Tỉ! Cậu mau buông tôi ra!” Hai tay đều bị khóa trong ngực Thiên Tỉ, muốn động cũng không thể động…… Chỉ có thể đem cằm mình gõ gõ vào vai Thiên Tỉ, cố gắng vươn tay nhéo một cái, cũng có chút tác dụng a, ít nhất Thiên Tỉ cũng buông lỏng ra một chút, bất quá…… Thay đổi tư thế, tay liền gác lên cổ Vương Nguyên.

Vương Nguyên trong nháy mắt bị dọa sợ, bên má là hơi thở ấm nóng, Vương Nguyên trong đầu trống rỗng, không, còn có một câu: “KUMA, đừng nháo.”

Vương Nguyên sửng sốt, thì ra là chưa tỉnh. Khi cậu nỗ lực gọi được hồn mình trở về, Thiên Tỉ không biết đã dùng đầu lưỡi ở trên mặt cậu liếm bao lâu.

“Má ơi!” Vương Nguyên kêu gào từ trong ngực Thiên Tỉ giãy giụa bò ra, mang theo nước miếng trên mặt chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Thiên Tỉ mới cười xấu xa từ trên giường ngồi dậy, trong mắt một mảnh thanh tỉnh, không có một chút buồn ngủ.

Vương Nguyên giờ phút này còn ở trong WC nhìn gương rối rắm: Tôi cư nhiên thừa lúc Thiên Tỉ ngủ mà chiếm tiện nghi! a a a a, tôi cư nhiên nghĩ cả đời không muốn rửa mặt, quả nhiên là biến thái mà!? Tôi lợi dụng nam thần đối với Kuma không hề cảnh giác, cư nhiên làm loại việc kia, tôi là tội nhân……

Nhưng mà lúc này, Thiên Tỉ từ ngoài cửa đánh gãy Vương Nguyên đang tự mình sám hối.

“Vương Nguyên Nhi, sao lại khóa cửa” Thanh âm lười biếng từ bên ngoài xuyên vào đánh thẳng vào tim Vương Nguyên, đặc biệt là tiếng gọi mang theo chữ 'nhi' phát âm tiếng phổ thông tiêu chuẩn, Vương Nguyên cũng không biết tên của mình có thể bị gọi sắc tình đến như vậy, đúng vậy, cậu mặt đỏ.

Mở vòi nước tạt lên mặt, bị nước lạnh làm cho rùng mình, chờ đến khi Vương Nguyên cảm thấy chính mình bình tĩnh lại, mới cọ tới cọ lui mở cửa.

Rồi lại bị phong cảnh ngoài cửa kích thích một phen nữa...Thiên a………

Giờ phút này Thiên Tỉ giờ phút này đang dựa vào cửa, áo ngủ mở gần hết nút……. Sáu múi cơ bụng cứ vậy phơi bày trước mặt Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nhìn chằm chằm mình mà rối răm, liền biết mình dùng sắc dụ dỗ thành công, bất quá bị nhìn như vậy Thiên Tỉ cũng rất ngượng ngùng, mặt cũng dần dần nóng lên, ho khan một tiếng, như cũ tiếp tục trêu chọc, “Như thế nào, hâm mộ?” Cố ý vươn ngón tay hướng bên cạnh kéo kéo áo ngủ.

“Ai, ai hâm mộ………” Vương Nguyên giọng điệu ghét bỏ, nhưng tầm mắt vẫn không thể từ trên cơ bụng dời đi.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Bảy NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ