Chương 9

2.1K 218 49
                                    

"Mẹ, mẹ không vui sao?"

Miyeon bỏ dở trò chơi của mình, đi đến sà vào lòng Nayeon khi nhận ra vẻ mặt buồn rầu của nàng. Dạo trước bé con thấy mẹ còn vui vẻ vậy mà hôm nay lại thế này. Bé con thật đau lòng quá.

"Đâu có, mẹ vẫn bình thường mà."

Nayeon xoa đầu Miyeon, không còn cách nào đành phải nói dối con gái.

"Mẹ gạt Miyeon, mặt mẹ như vậy mà bình thường gì chứ. Mẹ nói đi là ai chọc mẹ buồn, Miyeon sẽ đến trừng trị người đó."

Miyeon ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt nhỏ mang theo một chút tức giận. Nayeon cười, vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán bé con.

"Mẹ nói thật, mẹ không sao mà. Là do việc công ty khiến mẹ mệt nên mặt mới như vậy."

Thật ra việc khiến Nayeon buồn chính là những lời nói của Sana. "Em không thích phụ nữ". Câu nói cứ quấn chặt lấy tâm trí nàng, khiến nàng không thể thôi nặng lòng. Nàng cho rằng Minatozaki Sana đã nhìn ra được tình cảm của nàng nên mới dùng lời lẽ đó để cảnh tỉnh nàng. Im Nayeon, người ta là gái thẳng, là gái thẳng đó. Nayeon thở dài.

"Vậy mẹ đừng làm nữa."

Bé con lay cánh tay nàng, ngây thơ nói.

"Mẹ không làm thì lấy tiền đâu mà nuôi Miyeon đây."

Miyeon suy nghĩ một chút cũng không có câu trả lời nào nữa đành ngoan ngoãn im lặng nằm trong lòng Nayeon. Nếu như có ba ở đây thì tốt rồi, ba sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, sẽ không để mẹ chịu khổ như vậy. Miyeon rất nhớ ba, rất mong ba có thể trở về nhà nhưng bé con cũng ghét ba, bởi vì mỗi lần nhắc đến đều khiến mẹ vô cùng buồn.

"Mẹ, Miyeon nhớ cô Sana quá, Miyeon muốn được gặp cô."

Sau một lúc Miyeon lên tiếng. Bé con cũng không rõ vì sao vừa nghĩ về ba xong thì gương mặt Sana lại hiện lên trong đầu, khiến lòng bé con xuất hiện cảm giác rất lạ, tự dưng bé con thấy nhớ cô khó tả, rất muốn được thấy cô ngay lúc này.

Cái tên thốt ra khiến tim Nayeon khựng lại, một chút xót xa theo đó mà dâng lên, nàng thở dài, sau đó khó khăn giải thích với con gái.

"Cô Sana hiện tại bận rất nhiều việc, chờ khi cô rảnh mẹ sẽ đưa Miyeon đi gặp cô nhé."

Nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó. Minatozaki Sana sẽ không muốn nhìn thấy nàng xuất hiện cạnh cô đâu.

"Vâng..."

Bé con ỉu xìu đáp một tiếng.

"Mẹ đi pha sữa cho Miyeon uống."

[…]

"Này, chờ đã."

Nayeon đặt tay ở cửa thang máy khi nó sắp đóng lại và gọi lớn, cửa mở, nàng bước vào, lúng túng khi nhận ra người bên trong là Sana. Nàng khách sáo chào người kia rồi lùi vào một góc đứng ở đấy. Minatozaki Sana vẫn như cũ lạnh nhạt với nàng, cô đứng bên góc còn lại của thang máy, nhìn vào những chữ số đang phát sáng kia.

Đến tầng tiếp theo, một lượng lớn nhân viên ùa vào, chẳng biết xui khiến thế nào mà những người kia ép Nayeon đến không thở nổi. Nàng khó chịu nhíu mày, muốn đẩy họ ra một chút nhưng vì thang máy quá chật nên không thể.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ