Part 8

151 7 1
                                    

Sungyeol mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen mà cự mình, cơ thể đang bị thương liền theo tự nhiên mà truyền đến cơn đau nhức khiến cậu không khỏi nhăn mày.

- Cậu tỉnh rồi? Myungsoo ngồi bên giường bệnh, vui mừng.

Sungyeol nhìn cậu rồi đảo mắt quanh, nhận rõ bản thân đang nằm đâu nên bình thản hỏi: - Cậu đưa tớ vào đây à?

- Ừm! Tớ đến đã thấy cậu ngất đi, tớ không thấy người gây sự với cậu. Myungsoo đứng lên vừa rót nước, vừa tường thuật mọi chuyện trong lúc Sungyeol vô thức.

- Cảm ơn cậu. Chúng ta về nhà được không? Ở đây ngột ngạt quá. Sungyeol đón ly nước lọc từ tay người đối diện, xem xét vết trầy xước trên người dù vẫn còn đau nhức nhưng tỏ vẻ bình thường hỏi.

- Để tớ hỏi bác sĩ, nằm nghỉ đi. Myungsoo trông thấy cậu đã không sao, mỉm cười bất giác xoa mái tóc của người khiến bản thân lo lắng. Lúc quay đi bàn tay bỗng chốc nắm chặt như chẳng muốn cảm giác được chạm vào ai đó có sức sống biến mất. Lòng thầm mong hình ảnh thân Sungyeol bê bết máu nằm trên lưng, dù hét lớn tên bao nhiêu lần vẫn không lời hồi đáp sẽ mãi chẳng bao giờ lặp lại, ngay cả lúc cuối đời điều cậu mong ước là trong đôi mắt đầy nét nhăn của người nọ vẫn hiện bóng dáng cậu nhắm mắt. Rồi Myungsoo bất giác nở nụ cười buồn thầm nói: "Liệu có được ở bên cậu ấy cả đời?"

-----

Myungsoo đỡ Sungyeol về nhà sau khi hỏi ý kiến bác sĩ điều trị, trước đó còn cẩn thận, chu đáo nghe lời căn dặn và giờ uống thuốc. Để bệnh nhân nằm nghỉ trong phòng, Myungsoo rời đi đến siêu thị nhỏ gần nhà mua thực phẩm theo bác sĩ chỉ bảo và bản thân phải mất cả hơn ba tiếng đồng hồ lật đật trong bếp để hoàn thành một bàn ăn đầy dinh dưỡng. Sau đó dọn dẹp gọn gàng nơi vừa tác chiến, cậu tắm rửa thay bỏ bộ đồ đầy mùi thức ăn, gõ cửa phòng người có diễm phúc.

- Tớ đỡ cậu không? Myungsoo ân cần khi trông thấy tướng đi cà nhắc của Sungyeol.

- Không sao! Không tệ đến thế. Sungyeol mỉm cười gượng gạo, xua tay, khập khiễng đến bên bàn ăn. Đôi mắt không khỏi mở to, tò mò hỏi: - Cậu đặt nhà hàng nào trong ngon vậy? Mắc không?

- Ờ!... Không mắc. Hơi tốn công chút thôi. Myungsoo hơi thất vọng, gãi gãi đầu trả lời.

- Đùa thôi. Cảm ơn cậu đã nấu món ngon cho tớ. Sungyeol ngồi vào bàn, vui vẻ bỏ một miếng thịt vào miệng.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Myungsoo hối hả đi lấy bịch thuốc dày cộm trong balo, như một ông cụ vừa dò dòng chữ đen in trên giấy, vừa tìm tên loại thuốc tương ứng mà phân chia,mặc kệ các món ăn khổ công nấu thành sẽ nguội và trong lúc chăm chú, cậu bỗng ngẩng đầu khi cảm nhận người đối diện cứ nhìn mình, dường như chưa một giây nào rời đi.

- Ăn đi! Thuốc uống sau được mà. Sungyeol với tay lấy đôi đũa đưa đến cho Myungsoo, dù hành động đã động đến vết đau trên người nhưng cậu vẫn nở nụ cười.

Myungsoo nhanh chóng theo lời cậu, cẩn trọng để các việc đang làm sang một bên, vui vẻ dùng bữa cơm cùng Sungyeol, rồi chợt trầm ngâm, lên tiếng.

Cậu Có Thuộc Về TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ