Alina đang ngồi trong căn phòng đẹp đẽ của mình thì nghe tiếng gõ cửa, cô bé nói:
- Vào đi.
Cindy bước vào phòng chị và ôm theo chú mèo Mimi mà cô bé rất thích, cô bé nói:
- Hôm nay là ngày sinh nhật của em đấy. Chị có nhớ không?
Nghe thế, Alina giật mình, nhanh nhẹn giấu chiếc mũ len mà mình đang đan để tặng cho Cindy và chuyển chủ đề:
- Bố mẹ đang ở đâu thế em?
- Bố mẹ đang ăn sáng chị ạ. À, em vừa nhớ ra chuyện này lạ lắm nhé!
- Chuyện gì?
- Em vừa thấy một chú mèo hoang vừa chạy vào con đường cụt trong rừng mà hôm qua chị em mình vừa mới phát hiện ấy.
- Chắc em chỉ nhìn nhầm thôi.
- Không đâu, em nhìn thấy rõ ràng mà. Còn có cả Anna bạn em nhìn thấy nữa kìa. Không phải chị rất thích mấy chuyện kì lạ sao?
- Nhưng đó là chuyện cổ tích mà, đâu có thực.
- Em thề là em không nhìn nhầm. Bây giờ chị có thể đi với em để kiểm chứng-Cindy kiên quyết.
- Được.
- Nhưng khoan! Nhỡ có gì trong đó thì làm sao ạ? Em sợ lắm.
- Sẽ không sao đâu, Cindy. Vì đâu có con đường đó.
- Em sẽ không sợ nữa. Nhưng còn buổi sinh nhật tối nay của em.-Cindy phân trần.
- Chúng ta sẽ về đến cung điện trước khi buổi sinh nhật của em diễn ra.
- Thế thì em không còn gì phải lo nữa rồi. Vậy thì chị lấy áo choàng đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
Alina và Cindy đi lấy áo và cả hai chạy thật nhanh xuống chiếc cầu thang thật là dài để xuống tầng một. Hai cô bé là hai cô công chúa nhỏ nên chẳng thiếu thứ gì nhưng hai cô bé rất thân thiện và rất yêu động vật. Bố mẹ của hai cô bé là hoàng hậu Maria và vua Limit. Họ cũng là những người rất tốt và hay giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Hai cô bé nhanh chóng chạy đến khu rừng mà hôm trước đã khám phá. Đang chạy trên đoạn đường đầy lá vàng rụng thì bỗng Alina hét lên:
- A...a...a
- Sao thế chị?-Cindy hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Chị nhìn thấy có thứ gì đó chạy vào cái cây ở đằng kia!
- Chắc chị chỉ nhìn nhầm thôi.-Cindy cố tình nhắc lại lời nói của Alina hồi nãy với giọng mỉa mai.
- Chị không nhìn nhầm đâu. Thật đấy. Khu rừng thật kì lạ.
- Đó em đã nói với chị rồi mà. Giờ thì đã thấy những điều vừa nãy em nói chưa?
- Hay ta quay lại hả Cindy? Trời hơi tối rồi em ạ, 5:00pm rồi- vừa nói Alina bỏ chiếc đồng hồ quả quýt trong váy ra xem.
- Chị tự dưng có vẻ nhát quá nhỉ? Tụi mình càng nói lâu càng mất thì giờ đấy. Nhanh lên không chúng ta không về kịp sinh nhật em đâu chị.
- Ừ.- Alina ậm ừ rồi đi theo em.
Thế là hai cô bé tiến sâu hơn vào trong con đường được phủ đầy lá vàng của những cây cổ thụ to và cao rụng xuống. Buổi chiều, những cơn gió càng lạnh hơn, rít lên, mới nghe thôi mà đã nổi hất da gà rồi. Phải công nhận là con đường mà buổi sáng cảnh đẹp thật là thơ mộng mà vào buổi chiều âm u không khác gì một khu rừng ma. Điều đó làm cho Alina và Cindy đã sợ bây giờ còn sợ hơn. Bỗng nhiên Cindy vấp phải một thứ gì đó mềm mềm nhơn nhớt làm cho cô bé sợ dúm người và la lên. Alina còn chưa hiểu sự việc ra sao thì cô và Cindy đã bước hụt vào một chiếc hố to đùng nằm ngay giữa rừng và rơi vào hôn mê.
~~~~ Chap tiếp theo mình sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu rừng kì diệu
AdventureAlina là một cô bé có tính rất hay tò mò và cô bé cùng em gái của mình, Cindy đã lạc vào một thế giới diệu kì đẹp lung linh. ☆☆☆Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu mọi người ném đá thì ném nhẹ tay thôi nha☆☆☆