24/7

2.3K 224 26
                                    



Đèn đường làm cho con thiêu thân đang mò mẫm trong góc tối bỗng tìm được ánh sáng cuối cùng của cuộc đời, bức tường loang lổ bong tróc, vôi rêu rệu rã. Tựa vào đó bóng lưng cao ngất, gã nặng nề chùng xuống vì cổ áo đang mải nhìn mũi bốt da, nón đen trên đầu hắn che đi gió. Điếu thuốc loang đỏ chỉ còn một nửa, khói bay dưới bóng sáng, và khoảng trời đêm không sao lạnh lẽo

Bóng lưng ấy đang chờ ai, mới dựa vào tường im lặng đếm khói, đếm hơi thở và thời gian. Giọt đỏ nhỏ giọt, chảy chầm chậm xuống lòng đường đầy vết tích của cuộc ẩu đả mới vừa đi qua, để lại cái ẩm ướt, tanh hôi và đen ngòm

Môi vẽ lên một nụ cười cay đắng

Tôi như vậy còn có thể bên tôi

Tôi như vậy còn có thể yêu tôi

Mưa lâm râm nhưng bầu trời rất yên tĩnh, không sấm không chớp, chỉ có nước

"Về thôi" Tiếng bước chân từ tận xa chầm chậm chảy đến

Bàn tay "ai" ở đó cầm dù, che đi thân ảnh mờ hơi, tiếng thở nóng ấm mang theo bi thương nhìn bóng lưng ấy, gốc rễ của đoá hoa nào đó đang đau lòng dần đậm theo từng tiếng tí tách

Chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng nước

"Wonwoo, về thôi" Bàn tay trắng nổi đầy những gân xanh, vươn đến vuốt ve khuôn mặt anh tuấn hoạ nửa vời bằng ngòi vẽ đỏ. Về đi thôi

"Cậu yêu tôi, phải không ?" Bàn tay trái vứt điếu thuốc ướt mèm, bàn tay phải ném dao về vệ đường, rồi đem cả hai, nắm lấy đôi bông nhỏ ấy, áp cả vào mặt tìm hơi ấm, xoa đến xót cả ruột gan

"Đúng vậy, về chứ ?" Cả cơ thể người thanh niên run rẩy, cố không đổ gục trước những gì đang được sắp đặt

"Cậu lại lừa tôi, SoonYoung, cậu chỉ yêu hắn, tôi quay về sẽ lại dày vò cậu, tôi ghét cậu như thế, nhưng cậu luôn làm tôi mất tự chủ, người yêu ơi" WonWoo thả tay, cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, rồi đôi mắt ấy

Cái gì đó ở trong lòng lại trỗi dậy, vừa đau vừa ngọt ngào

"Về..." SoonYoung vứt dù, rút tay ôm chầm lấy bóng dáng gầy gò trước mắt

Đừng đi

Đừng bay

Mưa tạnh, một người cứ thế, một người ôm

"Nào, đã muộn rồi..." Tiếng nói đục ngầu, nghe qua tê tái

Cười, ai cười

WonWoo

"Cậu đáng yêu lắm, nhà?" WonWoo xoay người, lại gằn từng chữ đẩy SoonYoung, làm lưng cậu đập mạnh vào tường

SoonYoung vẫn là SoonYoung, trước nay đều như vậy. Tóc đen ôm lấy khuôn mặt, da tái trắng, đôi môi đỏ. Từng đường nét xương hàm tinh xảo, quai xanh quyến rũ, tất cả đều trói trong tâm của Jeon WonWoo

Hôm nay cậu mặc áo trắng, cậu không lạnh sao ? Cậu lại gầy lại yếu, cậu không đau sao ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/WonSoon] Twenty Four SevenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ