CHƯƠNG 31

1.9K 145 0
                                    

Sắc trời dần dần tối xuống, bãi đất trống trên núi đốt lửa trại, làm cho cả bầu trời đều rực hồng. Thôn xóm thoáng cái sinh động hẳn, thế nhưng làm Biên Bá Hiền có chút hoảng hốt.

Cô gái trẻ mặc quần áo đặc biệt, trên cổ đeo một chuỗi vòng hạt. Tuy nói là người ở vùng núi hẻo lánh nhưng mỗi người đều đa tài đa nghệ. Bọn họ am hiểu một loại đàn giống như ghi ta nhưng kích cỡ nhỏ hơn và chỉ có ba dây, giọng hát của họ rất trong trẻo, xem ra chỉ có thể ở nơi trong lành như thế mới có được nhân tài.

Buổi chiều sau khi Phác Xán Liệt làm đường thông thoáng cũng bị mấy người trẻ tuổi kéo đến đây, bị vây quanh lửa trại nhảy múa. Chỉ là những điệu múa rất đơn giản mà hắn cũng không nhảy được.

Hắn cái gì cũng có, chỉ là cái thân thể cứng ngắc này. Trước kia đã dạy hắn mấy bài thể dục, bất quá chỉ là động tác duỗi người vậy mà tay chân còn không phối hợp được. Vì thế Biên Bá Hiền không ít lần cười hắn.

Cho dù là tư thế rất khó nhìn nhưng đứng trong đám người kia vẫn trổ hết tài năng. Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cho nên mới cảm thấy những người bên cạnh nhảy còn không đẹp bằng hắn.

Phác Xán Liệt đứng ở giữa khó mà không tìm được, những cô gái vui cười đều đội hoa cho hắn. Bất quá cũng chỉ là đùa giỡn, biết hắn không phải người ở núi. Nhưng mị lực của Phác Xán Liệt rất lớn, đi tới đâu cũng có thể làm người khác mê xiêu vẹo. Điểm này Biên Bá Hiền biết rõ.

"Sao không cùng nhau chơi?"

Bên cạnh có người ngồi xuống, là chàng trai buổi sáng mới gặp.

"Chơi rồi, có hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút."

"Bạn của cậu thật lợi hại, buổi chiều đi giúp đỡ còn vội không ít, lớn lên dễ nhìn như vậy. Nếu không phải hắn sớm rời đi, mấy cô gái ở đây nhất định sẽ tranh giành cho xem."

Biên Bá Hiền xì cười, "Vậy những cô gái này mắt không tốt rồi, cậu ấy rất ngốc."

"Ngốc mới tốt, đó là thành thực, sẽ không lừa gạt ai."

Biên Bá Hiền không nói, cúi đầu giậm giậm lá cây trên đất.

"Nè, có xem trúng người nào của chúng tôi không? Nếu có, tôi giúp cậu."

"Hả, tôi không phải người ở đây."

"Không phải thì sao chứ, cậu có thể ở lại, cậu xem chúng tôi ở đây cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, lại còn không có mấy chuyện lộn xộn ở trong thành."

Biên Bá Hiền cười cười, "Nếu như tôi dưỡng lão nhất định sẽ chọn chỗ của các cậu."

Chàng trai hát theo những điệu nhạc, khẽ cười ngồi cùng Biên Bá Hiền.

"Cậu sao không đi nhảy."

"Cô ấy không có tới."

Tất nhiên là người trong lòng kia.

"A.... Ngày hội này không phải tất cả mọi người đều tham gia sao?"

"Nếu trong lòng đã có người, sẽ không cần thiết phải tới đây."

[FANFIC] BẠC HÀ CÓ THỂ NÓI (CHANBAEK/ DÀI/ NGỌT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ