Chương 6: Hai cha con "chim công"

336 36 4
                                    

Lúc về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ nhốt Lưu Bắc Bắc vào phòng mình không cho ra, thằng bé khản giọng kêu khóc, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không màng tới. Lúc Lưu Chí Hoành tan tầm về mặt mày uể oải, bị mắng cả ngày ở chỗ làm, Lưu Chí Hoành dù có dồi dào sinh lực hơn cả Tiểu Cường (con gián), cũng không chịu nổi cú bắn phá mãnh liệt như súng máy của quản lý đầu trọc, cả ngày trôi qua lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, lúc vào cửa Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng khách đưa lưng về phía hắn, Lưu Chí Hoành lén thay giầy đi dán vào tường, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu:

"Lại đây."

Lưu Chí Hoành thở dài: "Dịch tổng... có gì ngài nói đi, tôi đứng là được."

"Tôi bảo cậu lại đây!"

Bước lặng lẽ tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa tay ra gãi đầu: "Dịch tổng..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một điếu thuốc từ bàn lên:

"Hôm nay tôi đi họp phụ huynh cho Bắc Bắc."

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Thiên Tỉ, vỗ đùi ngồi lên sô pha:

"Dịch tổng, việc này anh không thể để trong lòng, không phải là bị một cô giáo mắng vài câu sao? Không có gì đâu, Bắc Bắc là một đứa trẻ rất thông minh, anh cũng không thể buông bỏ tiền đồ của tôi chỉ bởi mấy câu nói của cô giáo nó được! Không không không... . Không phải tiền đồ của tôi, là tiền đồ của Bắc Bắc!"

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay vẩy tàn thuốc:

"Ánh mắt của tôi không có vấn đề, vấn đề giáo dục Bắc Bắc tôi sẽ xử lý, còn cậu, thứ hai lập tức từ chức đi, đến báo cáo cho tổng công ty, vấn đề giáo dục cậu tôi tự mình ra tay."

•••

Lưu Chí Hoành đứng trong phòng làm việc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn quản lý đầu trọc:

"Quản lý, cảm ơn ngài đã bồi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, lần này tôi thực sự phải đi rồi, tôi... tôi thực sự không nỡ, nhưng tôi biết năng lực của mình, tôi cũng biết, tôi ở lại cũng chỉ là một người vô dụng, kiểu người như tôi ở lại công ty chỉ làm hao tốn thành quả lao động của mọi người, quản lý à, tôi đi, ngài không cần tiễn tôi, thật đó, chờ đến ngày tôi thành công rồi, tôi nhất định sẽ về thăm ngài!"

Quản lý đầu hói cầm thư từ chức nhấp một ngụm trà:

"Lần này đùa thật hay giả vậy?"

Lưu Chí Hoành mặt mày bi tráng:

"Thật! Thật đến không thể thật hơn được! Ngài cứ yên tâm nộp lên đi, lần này dù ngài đích thân tới mời tôi cũng không quay lại!"

Quản lý đầu hói tức giận ném cái chén: "Cậu có ý gì! Mau xéo đi!"

Lưu Chí Hoành cười khà khà rồi đi ra khỏi phòng quản lý, đồng nghiệp đã làm việc với nhau lâu dài, người nào người nấy nhìn Lưu Chí Hoành đi về phía cửa, Lưu Chí Hoành ôm cả đống đồ đã dọn lên, nhướn mắt hất đầu:

"Bảy giờ rưỡi tối, Đêm Thượng Hải! Chúc mừng tôi đã thoát khỏi bể khổ!!"

Cả phòng ồn ào, Tiểu Vương nhảy chân sáo đến trước mặt Lưu Chí Hoành:

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ