Mùa Đông Cần Anh

200 14 6
                                    

Tôi năm nay đã bắt đầu ở cái tuổi 24 . Tôi lấy người tôi yêu vào lúc tôi vừa chỉ mới tốt nghiệp 20 tuổi . Tính đến nay cũng đã là 4 năm , tôi vốn thương người ta lúc người ta và tôi gặp nhau lúc 16 tuổi . Tôi rung động từ cái năm lớp 11 đáng nhớ

Tôi neo đơn , vì tôi biết lúc tôi tỏ tình với người ta thì người ta đã là hoa có chủ . Tôi đã khóc rất nhiều đấy chứ , lúc đấy tâm trạng tôi tệ vô cùng . Tôi chỉ biết hướng mắt nhìn người ta hạnh phúc còn bản thân thì chẳng giám gục mặt nhìn , phải nói là tôi lúc đó thậm tệ vô cùng . 

Tôi lên 18 tuổi với cái danh học viên nữ xuất sắc nhất trường , tôi thông báo nhé . Tôi học giỏi lắm đấy . Tôi vẫn còn cất giữ cái tình yêu dành cho anh đã 2 năm , mà tôi lại nhút nhát lắm . Chỉ cái lần mà tôi tỏ tình năm 17 tuổi , lúc đó làm tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà chui vào 

Đấy là một buổi valentine ngày 14/2 của năm tôi lên 17 tuổi . Tôi đã tỏ tình với anh , ừ anh có nhận đấy . Nhưng mà ... ai bảo tôi nói ''Anh nhận em vui , em quay mặt anh vứt nó đi cũng được'' nên sau khi tôi ngoảnh mặt đi , nép vào một cây cột to gần đó để quan sát anh , anh đã chẳng ngần ngại mà vứt nó vào cái sọt rác lớn ở dưới sân trường . Haizz ... tôi thật là ngốc mà!

Tôi cưới anh không phải vì anh yêu tôi , mà là do cả hai bên gia đình bắt cưới thôi . Lúc đó .. ôi lòng tôi vui sướng vô cùng , chỉ muốn bay lên 9 tầng mây mà hét lớn . Nhưng mà rồi cưới nhau về anh có quan tâm tôi không ? Hay chỉ bỏ mặc tôi lẻ bóng ? 

Hờ .. lúc đó tôi thầm cầu xin anh chỉ cần một chút quan tâm đối với tôi , là tôi vui rồi . Nhưng ... bất chấp thôi !! Anh xem tôi như không khí ấy . Anh đi sớm về khuya , có khi lại chẳng về . Và tôi biết , anh vẫn hẹn hò cùng cô ấy , Uzumaki Karin !! 

Anh vẫn kéo dài mối tình đầy tình cảm với Karin . Anh chưa bao giờ buông tay cô ấy cả , anh rất ngọt ngào đan xen yêu thương cô ấy . Tôi chỉ là một con ngốc đến sau , và chẳng bao giờ đến lượt tôi cả .

Tôi biết , dòng đời khó đoán . Trái đất tròn tưởng như không . Trái đất tròn không gì là không thể sao ? Có vẻ sai lầm thật nhỉ ?

Tôi đã đi theo sai lầm đó tin tưởng vào tình yêu đấy . Ừ ... đến bây giờ là thế , tối nào tôi cũng phải chịu từng cơn nhói của tim mình cả . Ngu ngốc , nhưng tại sao tôi vẫn xem ngu ngốc là tốt thế ? Chắc ... chậc ... tôi điên mất rồi . 

Cái kỉ niệm gần gũi nhất của tôi với anh hả ? Ờ chắc đó là sinh nhật của anh , năm thứ hai tôi cưới anh . Năm đó tôi 22 tuổi rồi nhỉ ? Ờ ... 

Hôm đó là một ngày trong lành , anh thì vẫn túc trục như thường lệ . Dậy , đi vệ sinh cá nhân . Ăn sáng và anh có vẻ chẳng biết hôm đó là ngày sinh nhật anh - 23/7 . Tôi thì nhớ đăm đăm , hầu như tất cả về anh . Tôi đều biết , tôi thu gọn thông tin rất nhanh chóng . 

''Tối nay tôi không về''

Đấy là câu nói quen thuộc vắt vẻo trong kí ức hai năm kể từ khi lấy nhau rồi . Sáng nào cũng tôi không về . Vậy có ngày nào anh ở nhà đâu mà lo ? 

''Vâng , nhưng . Hôm nay là ngày trọng đại , anh không về sao lại được chứ ?'' 

Tôi e thẹn đáp lại , có vẻ nhận thấy vẻ cau có trên khuôn mặt anh khi tôi kết thúc câu nói . 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(OneShort SasuSaku) Mùa Đông Cần Anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ