Chương 161: Nghỉ ngơi và chỉnh đốn.
- Đa tạ Thiếu chủ, chẳng qua thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo.- Nói.
- Diệp Tĩnh Vũ mặc dù chết rồi nhưng là Thiết Quân vẫn chưa bị tiêu diệt hết.
Lập tức, Nhạc Hữu Quần đem chuyện Diệp Tĩnh Vũ phái Chư Cát Ức Thủy đi trước vào
dãy núi Thiên Cương kể hết.Nghe Thiết Quân vẫn còn ít nhất năm ngàn người còn sống, trên mặt Lạc Hải Thiên
hơi có chút biến hóa.- Ngươi đi xuống đi.
Đợi Nhạc Hữu Quần nói xong, Lạc Hải Thiên nhẹ nhàng phất tay.- Dạ.
Nhạc Hữu Quần không dám nói gì thêm, cung kính thi lễ một cái rồi xoay người lui
ra ngoài.Đợi Nhạc Hữu Quần rời đi, Đào tiên sinh mặc một thân trường sam màu đen tiến ra
như một chiếc bóng.Đào tiên sinh, ngài cảm thấy lời gã nói đáng tin không? Ta có cảm giác Diệp Tĩnh
Vũ không chết dễ dàng như vậy.
Lạc Hải Thiên nhăn tít cặp mày. Vốn thế lực của mình là lớn nhất, bởi vì sự quật
khởi của Diệp Tĩnh Vũ mà lại bị lão Tam vững vàng vượt qua. Điều này làm y rất
khó chịu, đồng thời trong lòng luôn bị ám ảnh bởi Diệp Tĩnh Vũ.- Gã không giống nói dối, mọi chuyện chắc là thật. Người mà bị đâm thủng tin trừ
khi là Hồn Tiên nếu không chắc chắn phải chết. Thiếu chủ không cần phải nghi
ngờ.
Đào tiên sinh nhìn bóng lưng của Nhạc Hữu Quần biến mất, nhẹ nhàng nói.- Ừ, chắc là vậy.
Lạc Hải Thiên lắc đầu, có lẽ là do mình quá mẫn cảm, Diệp Tĩnh Vũ cũng không
phải là thần, làm sao có thể mỗi lần đều gặp dữ hóa lành.Lão Tam, Diệp Tĩnh Vũ chết rồi, ngươi lấy cái gì đấu với ta chứ.
Lòng tin bị đả kích của Đại thiếu chủ lại được vực dậy.
Còn về mấy ngàn Thiết Quân còn sót lại cũng không quan hệ gì với y. Đó là đối
tượng mà phụ vương muốn tiêu diệt, không phải là đối tượng y muốn tiêu diệt.Y cũng sẽ không ngu đến nỗi đi mật báo, như vậy không phải là báo cho Lạc Tiêu
Phong là mình phái người ám sát Diệp Tĩnh Vũ sao?Cuộc sống cứ vậy trôi qua, chiến sự Bắc Cương vẫn không ngừng tiếp diễn. Tuy
nhiên nước Hồ mất đi chiến đoàn Ngao Sư chỉ dựa vào chiến đoàn Bạo Vũ khó có thể
ngăn cản Vân quân đánh sâu vào.Tiêu Canh một đường thẳng tiến, không ngừng chém giết quân Hồ bại lui, không
ngừng truyền về tin chiến thắng.Cả nước Thục Vân vui mừng, cái tên Tiêu Canh càng thêm vang dội, cơ hồ mỗi một
nhà mỗi một hộ cũng biết Tiêu đại tướng quân là lương đống quốc gia .Tuy nhiên quốc chủ Lạc Tiêu Phong cũng không có bất kỳ vẻ vui mừng nào. Lão từ
Ám Ảnh quân biết được là Thiết Quân đã bị diệt toàn quân nhưng về phần Diệp Tĩnh
Vũ thì đã mất tích.Điều này làm Lạc Tiêu Phong cực kỳ bất mãn. Lão đã ra lệnh là Âu Dương Lãnh Tàn
nhất định phải mang Diệp Tĩnh Vũ về, nhưng Âu Dương Lãnh Tàn bị trọng thương vẫn
không hoàn thành nhiệm vụ khiến lão không thể hài lòng. Nếu không phải nhìn thấy
thương thế của Âu Dương Lãnh Tàn thì lão đã lôi y ra xử lý theo quân pháp