Anh và cậu yêu nhau đã được một năm, sau khi đưa anh về ra mắt bố mẹ, ngay hôm sau cậu liền hẹn gặp anh
- anh à, em xin lỗi nhưng chúng ta phải chia tay thôi. Bố mẹ em không thích em và anh quen nhau!
Cậu cứ thế quay lưng đi, anh không níu kéo, cậu không quay lại, hai đường thẳng cứ thế cắt nhau rồi xa mãi rồi. Cậu vừa đi vừa ôm mặt khóc, tại sao anh không níu cậu lại, nếu anh nói vẫn muốn quen cậu thì do dù là phải bỏ nhà đi cậu vẫn muốn ở cùng anh. Chí ít là một cái cớ như vậy thôi. Cậu nghe đau ở trong tim, có tthểanh từ lâu đã không còn muốn yêu cậu rồi, như thế này rời bỏ nhau chẳng phải tốt sao?
"Phịch" mãi mê suy nghĩ cậu đụng phải một người đi đường, mùi hương quen thuộc, ngước mặt lên ngay lập tức òa khóc như một đứa trẻ. Là anh, anh đang ôm cậu vào lòng
- em nghĩ chỉ có em mới có bố mẹ thôi sao? Anh cũng có, và bố mẹ anh không muốn chúng ta chia tay!
Cậu cứ thế nức nở. Anh cõng con mèo nhỏ đang xụi lơ ở trên lưng
- anh nhất định khiến bố mẹ emphải van xin được gả em cho anh!
----
Cậu là sinh viên năm cuối, đến Tết hay về quê thăm nhà, tiệc tùng cùng gia đình. Y như rằng mỗi lần về quê là lại gặp ngay cái tên hàng xóm mắc toi mắc dịch đó lúc nào cũng hỏi
- chừng nào thì em lấy vợ? Học lắm hai mắt chỉ thấy đít chai kia kìa, học càng nhiều thì càng ế thôi cưng
Cậu phồng mang trợn mắt gỡ cặp kính ra, quả nhiên là chẳng thấy gì
- kệ cha tui, bao giờ anh lấy vợ thì tui lấy. Nếu anh thấy quan ngại việc tôi ế đến vậy sao không lấy tui luôn đi. Tui là chờ anh hỏi cưới đó, hứ!
- ồ ra vậy
Anh cười hắc luyến chạy nhanh vào nhà cậu hô to
- bác trai bác gái, thằng út nói là muốn gả cho con, nay mai con đem đồ qua hỏi cưới nhé!
Cậu ở ngoài sân răng cắn lấy môi, trời ơi cậu chỉ là muốn chọc ghẹo một chút. Không ngờ lại thoát ế thật sao? Thoát ế là được, trai gái không quan trọng!
---
Anh đưa cậu về sau một tối hẹn hò vui vẻ, trước của nhà, cậu cầm hai tay anh cười nhẹ
- chúng ta phải chia tay ở đây thôi anh à, không thể tiếp tục nữa.
- chia tay? Tại sao lại...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã quay lưng chạy thật nhanh vào nhà.
Chia tay, chia tay sao? Không có bất cứ một lý do, và anh cũng chưa kịp đồng ý. Tiếng sấm rền như dội vào trong trái tim anh. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là cậu
- em à, nói cho anh biết tại sao lại chia tay, em cũng phải nói điều gì đó ở anh làm em không vừa ý chứ
- anh vẫn ở dưới đấy sao, đợi em.
- khoan đã..
Sau đấy không nghe thấy cậu nói gì thêm, chie nghe tiếng thở hỗn hễn ở sát bên tay, cậu đu người lên ôm lấy cổ anh
- tên ngốc này, về đến nhà rồi không chia tay thì là gì.
- em troll anh sao?
Cậu cười hì hì chìa ô ra trước mặt anh
- trời sắp mưa rồi, ông xã về là nhắn tin em liền đó nhe
Không nói rằng gì anh gỡ tay cậu xuống, xoay người bế xốc cậu lên
- coi bộ hôm nay anh phải ở lại nhà em thôi
- h... hả? Bố mẹ em có nhà!
- làm như bố mẹ em không biết bông cúc của em là thuộc về anh vậy. Cho chừa tội dám troll anh!
- a .. không, em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi a...
Mặc kệ cậu nói gì anh vẫn bế cậu vào trong nhà, cánh cửa lạnh lùng khép lại!
The end <(")
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
ContoĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)