the my story ( hãy đọc và nghe bài lost stars) Đó là một hôm thứ ba, tôi thì vẫn cặm cụi đọc cuốn sách. Tiếng chửi thề, tiếng lách tách của trái cầu, tiếng cười lớn,... những tạp âm hòa lẫn trong sân trường và cuối cùng, tiếng trống thân quen lại nổi lên. Tôi xếp hang, vẫn thói quen đứng đầu hàng. Tình cờ một cô gái bước qua, cô ta chẳng xinh xắn như những hot girl bây giờ, không trang điểm, không cầu kì, cô ta đơn giản. Thằng bạn mập của tôi chòm tới và sờ tóc cô ta, tôi biết đó chỉ là do nó cố tình trêu chọc cô ấy thôi chứ chẳng có ý xấu gì. Nó thì quen biết cô ta còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ thấy cô ấy vài lần ở trong trường rồi thôi chứ chẳng bắt chuyện vì tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì để nói. Cô ta quay lại, tôi nghĩ " chắc mình bị một trận đòn rồi đây", nhưng không, cô ta nhìn tôi và cười, cười rất tươi , cô ta quay đi. Tôi nghĩ là mình đã thoát nạn rồi, tôi nhìn cô ta, cô ta quay lại , vẫn nụ cười ấy ở trên môi, tôi thì chẳng buồn để cười lại vì đang rất là hoảng loạn trong đống suy nghĩ là cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Cô ta lại quay đi, lần này thì tôi đã thoát khỏi nguy cơ bị cô ta cho vài cú đánh vào người. Tối đến, tôi chẳng biết cô ấy như thế nào nhưng tôi thì biết rất rõ là mình đang nhớ nụ cười, hình bóng, cách cô ta quay lại và gương mặt rạng rỡ, tự nhiên nhớ à, vô duyên. Hôm sau thì tôi inbox cho cô ta và xin lỗi, mặc dù lỗi của thằng bạn. Tôi chẳng biết thế nào, can cớ làm sao mà tôi lại nói chuyện với cô ta cho đến lúc phải sách cặp đi học. Ngày thứ ba kể từ khi tôi nói chuyện với cô ấy, thì cô ấy đang trong tình trạng thất tình và tôi ngừng luyên thuyên với cô ta nữa. Ngày thứ bảy thì tôi và cô ấy lại tiếp tục luyên thuyên mãi cho đến tận bây giờ. Đó là câu chuyện của tôi về một người lạ và bây giờ thì đã thích nhau còn cái việc tới hay không thì còn tùy vào tôi và cô ấy. Tôi nhớ rất rõ là lúc nói chuyện với nhau là ngày 8/11/2016