Thời tiết cuối thu se lạnh, tôi đang cùng với đứa bạn thân nhất lang thang khắp phố. Dừng chân tại quán ốc bình dân ven đường, chúng tôi chọn đó làm nơi trò chuyện
- " Bà chủ ơi ! Cho tụi con 1 dĩa ốc nướng ! Làm ngon ngon lên nhen bà chủ ! " - Phương - con bạn thân nhất của tôi hét lên
- " Có liền, có liền " - Bà chủ cũng đáp lại
Con Phương có lẽ cũng cảm nhận ánh mắt của tôi nên nó quay sang cười hì hì. Tôi đánh yêu nó
- " Con nhỏ này, con gái con đứa gì mà như đàn ông vậy. Tao đã bảo mày nhiều lần rồi, con gái là phải ăn nói nhẹ nhàng "
-" Xin lỗi ! Tao quên " - Con Phương cười trừ
Mải mê nói chuyện mà bà chủ đã bưng dĩa ốc nướng thơm ngon đến trước mặt chúng tôi lúc nào không hay
- " Thôi ăn đi cho nóng "
-" Ừm, nãy giờ tụi mình lo tám mà quên mất "
Chúng tôi lại vừa ăn vừa nói chuyện. Bây giờ đang là buổi tối nên không khí ồn ào và nhộn nhịp khiến chúng tôi cũng vui lây. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói ríu rít, người nói về tình yêu, kẻ nói về tiền bạc, người thì đi cùng gia đình, cũng có kẻ ngồi cô đơn một mình
Quán hôm nay coi bộ đắt khách lắm ! Bà chủ bưng thức ăn không xuể tay, hết người này lại đến người khác.
Lại có thêm một tốp cô cậu học sinh tới nữa kìa ! Vì nhóm học sinh đó ngồi gần chúng tôi nên họ nói gì, tôi và Phương cũng nghe được loáng thoáng. Họ nói về scandal tình cảm của Quốc Phong
Cái tên " Quốc Phong " như một con dao nhọn, đâm vào tim tôi khiến nó nhói lên. Không khí của bàn chúng tôi bỗng chốc chùng xuống
- " Khánh này ! Mày ... còn nhớ đến anh ta sao ? " - Phương thấy thế, ngập ngừng hỏi tôi
Tôi im lặng, chẳng nói gì, cố cười, tuy nhiên, nụ cười miễn cưỡng nên trông vặn vẹo rất khó coi
- " Xin lỗi mày, tao hơi mệt, tao về trước, chầu này mày trả giúp tao nha " - Tôi nói
- " Ừm, thôi nếu mày mệt thì về nghỉ trước đi " - Phương trả lời, tôi có thể thấy rõ sự áy náy cùng luyến tiếc trong mắt nó
- " Vậy cảm ơn mày " - Tôi cười đáp lại rồi nhanh chóng ra về
Sau khi tạm biệt Phương, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi lại đi lang thang trên phố. Vì còn sớm nên đường phố khá nhiều người, ai cũng có đôi có cặp cả. Bỗng dưng tôi thấy mình lẻ loi và đơn độc quá, bóng tối như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của tôi.
Tôi lấy từ trong túi một tấm hình ra và ngắm. Bức ảnh tôi đang cầm trong tay là bức ảnh Quốc Phong sáng nay tôi mới cắt từ bìa tạp chí. Tôi là một đứa ... phải nói là khá lụy tình. Trong nhà tôi, không chỗ nào là không có hình Quốc Phong.
Nhớ hồi đó, tôi chỉ là một đứa học sinh mới vào trường, còn anh là một hot boy - một thiên tài về âm nhạc. Có lẽ cũng như các học sinh khác, tôi phải lòng anh bởi vẻ đẹp trai, bởi tính cách dễ thương, dễ mến, bởi giọng hát ngọt ngào khiến bao người đắm say. Lúc đó tôi cứ như một con thiêu thân - một con thiêu thân bất chấp lao vào lửa, dẫu biết không biết có kết quả - dẫu biết sẽ tự làm đau chính mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Vì anh, là cả tuổi thanh xuân của tôi mà
Short Story[Truyện ngắn] Vì anh, là cả tuổi thanh xuân của tôi mà !!!