1

310 26 7
                                    

Trời mưa cả một ngày, không khí nhớp nháp chẳng muốn ra ngoài,đường phố bao trùm bởi màn mưa mờ ảo.

Vương Nguyên nằm ở trong bóng tối, cảm giác được một sợi dây vô hình đang cuốn lấy cậu, chặt đến không thở nổi.

Cậu nghĩ muốn cầm môt con dao sắc bén cắt đứt sợi dây khiến cậu hô hấp cũng đau đớn này, cả thực tế cùng ảo tưởng đều đâm thủng, hủy diệt hết.

Cậu cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ bị cảm giác đau đớn này nhấn xuống vực sâu, cậu khát vọng muốn rơi xuống, lại khát vọng hướng về phía trước. Cậu nhìn từng người từng người lướt qua cậu, rõ ràng duỗi ra tay liền có thể giữ chặt cậu, lại đều lạnh lùng bước qua.

Câu muốn kêu cứu, cậu muốn có một đôi tay giúp cậu cởi bỏ dây trói.

Rốt cuộc đôi tay kia xuất hiện khi cậu sắp tuyệt vọng, ôn nhu lại kiên định, cậu vui mừng bắt lấy, lại ngay sau đó bị đẩy vào vực sâu vạn trượng.

Cậu kinh ngạc nhìn người kia, rõ ràng là khuôn mặt rất quen thuộc, yêu sâu đậm nhưng lại không thể động vào.

Giật mình liền tỉnh.

"Reng... reng... reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức ở trong không gian oi bức càng thêm rõ ràng.

Vương Nguyên mở ra đôi mắt mỏi mệt, nhìn trần nhà.

Đây là ngày thứ ba cậu xin nghỉ bệnh.

Cậu chính là yếu đuối như thế, không dám đối mặt với người đó, cái gì cũng biết, lại cái gì cũng đều phải giấu ở trong lòng.

Đem mặt vùi vào trong gối, cậu không dám nghĩ, người kia hiện tại đang làm gì, suy nghĩ cái gì, ở bên cạnh ai.

Cậu nhìn ngón tay mình, phảng phất như ngay sau đó nơi đó liền chảy ra máu tươi, mang theo tình yêu sâu đậm, cùng không thể ức chế tưởng niệm.

Cậu không thể lại tiếp tục suy nghĩ, cậu sợ chính mình sẽ điên mất.

Lần thứ hai tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi, tắm xong, cầm một lon bia, đứng trên ban công nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới.

Bia lạnh chảy xuống bụng, giống như cho cậu một chút dũng khí.

Điện thoại ba ngày nay tắt máy cuối cùng cũng mở ra, tin nhắn như thủy triều vọt tới, Vương Nguyên nghiêm túc xem từng tin nhắn.

Cậu không biết rút cuộc là đã trút được gánh nặng hay là vẫn thất vọng.

Sau đó cậu mệt mỏi chùm chăn tiếp tục ngủ.

Vương Nguyên ngày hôm sau trở về công ty, điên cuồng tập luyện.

Hiện giờ TFBOYS đã là nhóm nhạc đình đám nhất Trung Quốc, rất nhiều fans, quá trình trưởng thành gian khổ của bọn họ cảm động vô số người. Từ những thực tập sinh không có chút tiếng tăm bây giờ đã thành đại minh tinh chạm vào là phỏng tay, bọn họ không có đắc chí, càng thêm nghiêm túc.

Album mới nhất của bọn họ là《 Vội Vàng 》tháng sáu phát hành, một lần liền dẫn đầu lượng tiêu thụ, các trang nghe nhạc trực tuyến lượng tải về cũng hơn trăm vạn. Album gồm đơn khúc của đội trưởng Vương Tuấn Khải《 Dấu Vết 》, Vương Nguyên《 Sinh Cơ 》(ft: Vương Tuấn Khải ), Dịch Dương Thiên Tỉ đơn khúc 《 Vừa Xem Liền Hiểu 》, cùng ca khúc cả ba cùng hát 《 Vội Vàng 》.

Đại sảnh công ty là đang phát MV《 Vội Vàng 》, ba người trẻ tuổi đẹp đến không chân thật, chậm rãi tự thuật quá trình trưởng thành của mình, tuy rằng quá trình lột xác tới đau đớn, nhưng muốn trưởng thành phải trải qua gian khổ.

"Vội vàng liếc mắt một cái, khắc sâu vào trong lòng"

Hành lang poster lớn của bọn họ, ba người tươi trẻ, ấm áp mà tinh thần phấn chấn.

Phía bên phải tấm poster, Vương Nguyên ngồi dưới tán cây rậm rạp của một cây cổ thụ, ánh mặt trời xuyên qua phủ lên cậu một tầng ánh sáng nhu hòa, đôi mắt tạo một đường vòng cung đẹp đẽ, ánh sáng lọt vào đáy mắt từng vòng khuyếch tán ra, ấm áp mà sinh cơ dạt dào.

Bên trái poster là Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt là mất đi vẻ ngây ngô thay vào đó là nét cương nghị, áo đen bó sát người lộ ra thân hình cân xứng, tóc mái bởi vì mồ hôi mà dính vào nhau, ánh mắt mang theo tín niệm tuyệt đối.

Ở giữa poster, Vương Tuấn Khải ôm đàn ghi-ta, hơi rũ mắt, lông mi dài che khuất đôi mắt hoa đào, cười như không cười, áo sơ mi trắng, an tĩnh ngồi đó, phảng phất có thể làm thời gian ngừng lại.

Hình như là thật lâu thật lâu thật lâu trước kia, cũng như vậy, vì anh mà nhìn đến thất thần, tầm mắt không thể rời, hiện tại cũng vậy, là lòng tham, vẫn luôn muốn nhìn.

Vương Nguyên không biết đã đứng bao lâu, khi cậu quay đầu lại liền bắt gặp Vương Tuấn Khải từ phòng thu âm đi ra, anh hôm nay mặc một cái áo khoác cao bồi, biểu tình nhàn nhạt, ngẩng đầu, vừa lúc cùng ánh mắt Vương Nguyên chạm nhau.

Vương Nguyên theo bản năng di chuyển tầm mắt, chờ cậu lại ngẩng đầu Vương Tuấn Khải đã cùng những người khác rời đi, cậu mới cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến buồn cười.
Trong lòng có thứ gì đang bành trướng, yết hầu như nghẹn lại, không nói nên lời.

Có lẽ đã tới giới hạn rồi.

Giây tiếp theo sẽ "Bùm" nổ tung.

Có một giây Vương Nguyên thầm nghĩ, cái gì cũng không cần quan tâm, lớn tiếng nói lại đây đi, mau lại đây đi, nói cho anh biết những mong ước của cậu, nói cho anh biết mỗi đêm đều nằm mơ đến tuyệt vọng, nói cho anh biết cậu khổ sở cỡ nào.

Nhưng cậu nói không nên lời.

Cậu đã quen che dấu cảm xúc của mình, đã quen cái gì cũng không nói, đã quen đem tất cả thống khổ đều nuốt xuống, đối với người khác lộ ra vẻ ấm áp nhất của mình.

Cậu là Vương Nguyên a, như thế nào có thể không kiên cường?

Cậu sớm đã cùng lớp mặt nạ "Vui vẻ" hợp thành một thể.

[Edit][Shortfic][Khải Nguyên] Mơ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ