Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những mối tình đẹp khó quên nhưng cũng có những lúc buồn, lúc đau và cả những lúc hạnh phúc, ngọt ngào. Phải... đắng cay mới là tình, khổ đau là thử thách, ai có thể vượt qua sẽ có trong tay hạnh phúc viên mãn...- Không phải chứ???
Lưu Chí Hoành bấy ngờ khi nghe Vương Nguyên nói muốn tặng quà cho Vương Tuấn Khải trong ngày Valentine.
- Cậu đã theo đuổi anh ta ba năm, là ba năm đó! Mà anh ta có đáp lại đâu!Lưu Chí Hoành không rõ là đang thương hại Vương Nguyên hay đang trách móc cậu nữa. Đã ba năm kể từ khi Vương Nguyên theo đuổi Vương Tuấn Khải mà kết quả vẫn hoàn con số không. Lưu Chí Hoành thực muốn nói thẳng: "Cậu bỏ cuộc luôn đi Vương Nguyên! Sẽ không có kết quả đâu."
- Chỉ cần có lòng kiên nhẫn nhất định tớ sẽ làm được.
Vương Nguyên xếp tập vở của mình vào cặp, ánh mắt vô cùng tự tin cùng nụ cười hiếu thắng.
- À... phải rồi cùng làm với tớ đi!- Làm... làm gì?
- Thì Chocolate chứ làm gì! Đừng tưởng tớ không biết cậu thích thầm Thiên Tỉ, nhân dịp này tỏ tình luôn đi!
Vương Nguyên huỵch tay vào người Chí Hoành cười cợt.
- Hả...
- Thôi nào! Đi nha!
Vương Nguyên đẩy Lưu Chí Hoành đi cùng mình đến tiệm bánh kẹo mua nguyên liệu làm chocolate.
Con người Vương Nguyên là vậy, thất bại bao nhiêu lần cậu đều coi như chưa từng có thất bại đó, luôn đứng lên giành lấy phần thắng mới chịu. Vì vậy chưa bao giờ cậu có ý định từ bỏ Vương Tuấn Khải.
Mặc dù đã là giữa tháng hai nhưng không khí cũng không bớt lạnh đi bao nhiêu so với mùa đông, tuyết vẫn rơi dày đặc khắp các con đường. Mùa này các cửa hàng bánh kẹo đông nghẹt người, cũng phải thôi, ngày lễ tình nhân một năm mới có một lần mà.
Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đứng trước quầy bán nguyên liệu làm chocolate. Lưu Chí Hoành đưa tay với lấy hộp chocolate trên giá, đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn vào hộp chocolate trong tay mình:- Vương Nguyên này...
- Hửm...
Cậu đang bận chọn chocolate cũng chỉ ậm ừ cho có, không để ý đến Lưu Chí Hoành.
- Cậu thực sự thích... Vương Tuấn Khải?
Làm bạn với Vương Nguyên lâu như vậy nhưng cậu thực sự không chắc rõ Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải được bao nhiêu phần. Chỉ biết Vương Nguyên là con người hiếu thắng, nếu đã thất bại nhất định sẽ đứng lên quyết tâm hạ gục bằng được thử thách với tất cả sự nỗ lực của bản thân. Không phải cậu ta cũng coi Vương Tuấn Khải là thử thách cần đạp đổ đó chứ?
- Thôi nào... cậu nói gì vậy? Mau chọn tiếp thôi mai là Valentine rồi!
Ánh mắt Vương Nguyên có chút thất thần, quả thật lúc đầu cũng coi Vương Tuấn Khải là tảng đá cần gạt bỏ thật nhưng lâu dần cũng... haiz... Có thể xem như là đã rung động rồi đi!
Một người luôn tự tin với chỉ số nhan sắc của mình vậy mà sau khi chuyển lên đại học lại bị Vương Tuấn Khải cướp mất danh hiệu đại mỹ nam. Quả thực nhiều lúc cậu nghĩ bản thân có chút trẻ con... ha... ha... Ban đầu vì sự không cam tâm mà luôn dõi theo Vương Tuấn Khải, sau một thời gian dài ánh mắt vẫn không tự chủ mà hướng về phía anh nhiều hơn. Nhiều khi cũng vì một hành động nhỏ của Vương Tuấn Khải mà mặt đỏ tim run, tỷ như lúc mải mê đi theo anh vì không chú ý mà bị đám fangirl của anh xô ngã. Lúc đó cậu không hề nghĩ rằng anh sẽ đến bên cạnh nhẹ nhàng nâng cậu dậy, còn nhặt mũ lên phủi sạch bụi mới tự tay đội mũ lên cho Vương Nguyên. Nghĩ lại những chuyện trước đây khiến cậu không khỏi vô thức mà mỉm cười.
Lưu Chí Hoành nhận thấy trong ánh mắt Vương Nguyên có chút gọi là hạnh phúc mới yên tâm phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot](ĐM)Chỉ Cần Đừng Buông Tay Anh
FanfictionTên:[Oneshot](ĐM)Chỉ Cần Đừng Buông Tay Anh Author: Mizumi_KYO Thể loại: BL, HE, thanh xuân vườn trường. Couple: Khải x Nguyên "Anh làm gì thế??? Nó chảy hết rồi mà!!!" "Chỉ cần là đồ em làm, cho dù có hỏng anh vẫn sẽ ăn!!!" Viết một oneshot KaiYuan...