Chương 22: Trước đây bắt đầu mới hay là cũ

216 30 2
                                    

Lưu Chí Hoành không xuất hiện, lúc ba giờ rưỡi sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhận được một tin nhắn vô cùng đơn giản với năm chữ đơn giản

"Không có gì để nói".

Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ mình đã đụng chạm phải Lưu Chí Hoành về vấn đề gì, là cái gì có thể khiến một người giây trước còn a dua nịnh hót thoáng cái đã trở mặt... Vô lương tâm ư? Y cũng không cho rằng mình có gì sai cả, làm kinh doanh ai chả lấy lợi ích làm mục tiêu, vậy rốt cục là cái gì có thể khiến một người thích hư vinh thích khoe khoang ngay cả tiền mà hắn coi trọng nhất cũng ném sang một bên? Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ ra được. Lưu Chí Hoành như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết, hay là Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng chân chính biết Lưu Chí Hoành là người ra sao.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một người kiêu ngạo, y không thể dễ dàng tha thứ cho năm chữ "không có gì để nói" của Lưu Chí Hoành, y mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào màn hình di động, sau đó ấn nút trả lời tin nhắn

"Cậu sẽ đến cầu tôi thôi, tạm biệt."

Lưu Bắc Bắc cầm túi sách đứng ở dưới nhà, Lưu Chí Hoành lê từng tí một mang chiếc xe đạp của mình từ trong hành lang nhỏ hẹp ra ngoài, ở cổng đặt một đống hộp giấy chất đồ đạc linh tinh, Lưu Chí Hoành kẹt ở giữa không ra được, Lưu Bắc Bắc tung tăng chạy qua, dùng hết sức đẩy cái hộp ra ngoài, nhưng sức quá yếu, cái hộp không chút xê dịch, Tiểu Vương ở phía sau mang theo túi công văn nghiêng người chen ra bên ngoài:

"Bắc Bắc, chú Vương giúp cháu, đừng đụng vào nữa."

Lưu Bắc Bắc cười nhe răng:

"Cảm ơn chú Vương! Cháu thích chú Vương nhất!"

Tiểu Vương cười híp mắt: "Bắc Bắc cục cưng thiệt là ngoan, tan học về chú mua cánh gà cho nhé!"

"Cảm ơn chú ạ!"

Tiểu Vương xoa đầu Lưu Bắc Bắc, quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành:

"Hay là tới chỗ dượng tôi đi, bán máy vi tính cũng tốt lắm, cậu lại có thể tán chuyện, cậu như bây giờ, có xí nghiệp nào không móc nối với Dịch thị chứ, cậu nói cậu chọc ai không chọc lại đi chọc tổng giám đốc, bây giờ nghèo rồi đói rồi, còn chê cái này bỏ cái kia."

Lưu Chí Hoành một tay đẩy xe nhận lấy cặp sách của Lưu Bắc Bắc:

"Tôi là người có nguyên tắc."

"Nguyên tắc? Nguyên tắc gì? Còn muốn đi tìm một phú bà sao? Cậu mau vì Bắc Bắc ngẫm lại đi, cả ngày cà lơ phất phơ không chí tiến thủ, Bắc Bắc cũng sắp bị cậu làm hư rồi đấy, cậu thích tiền như thế nhưng trên người hay một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có, Bắc Bắc sang năm đã lên tiểu học rồi, đấy không cần tiền à, cậu không thể để con trai hít gió Tây Bắc với cậu chứ?"

Lưu Chí Hoành ôm Lưu Bắc Bắc ngồi lên sau yên xe, quay đầu cười với Tiểu Vương:

"Được rồi, đừng thuyết giáo tôi nữa, nói tiếp là đến muộn đấy."

Tiểu Vương cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nhấc chân bỏ chạy, sau đó lại quay đầu rống về phía Lưu Chí Hoành:

"Đừng chọn lựa nữa, không thể vào công ty làm thành phần trí thức thì làm nhân dân lao động đi!"

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ