Phòng của Seung Hyun tràn ngập khói thuốc.
Trước khi vào đây, thỉnh thoảng tôi có hút cần. Cảm giác lâng lâng rất thoải mái, sau đó, mọi ý tưởng thiết kế thời trang tuôn ra ào ạt. Nói không ngoa chứ thương hiệu thời trang của tôi rất phát đạt. Không có tập đoàn lớn chống lưng, không có thuê người nổi tiếng PR. Toàn là các biểu tượng thời trang tìm đến cửa hàng của tôi để mua hàng đấy chứ.
Thế nhưng vào đây, Top chỉ cho bọn tôi dùng rượu, thuốc ngủ. Không thuốc lắc, không cần sa. Mà vape thì lại quá nhạt.
Đó là lý do mà mấy bộ quần áo tôi thiết kế trong này xấu mù. Người mặc chúng cũng là bệnh nhân tâm thần chứ không phải người mẫu nên trông lại càng thảm họa. Chưa kể, thiết kế có thể khác nhau, nhưng màu vải phải cùng một màu xanh của bệnh viện.
Ôi làm sao tôi có thế thoải mái sáng tác khi mà xung quanh toàn nhứng thứ vải vóc xấu xí, cùng những con người tệ hại đấy chứ?
Nhưng rốt cục hôm nay, ánh sáng cũng đã đến với Kwon Ji Yong này. Ông trời ban cho tôi một Seung Hyun đẹp hơn hoa, cùng với đống quần áo hoa hòe hoa sói trong tủ. Rốt cục, có cả thuốc chị gái tôi gửi vào nữa. Phải nói mãi Top mới cho bọn tôi dùng thuốc - ở trong phòng. Và Seung Hyun - cũng tò mò muốn hút thử.
Giờ thì shisa, xì gà, cần sa, vape... Căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi lả tả như những hạt đường được đầu bếp rắc lên bánh ngọt nhân ngày Noel vậy. Trông vừa đẹp, lại vừa ngon miệng.
Seung Hyun không còn vẻ u uất nữa. Cậu vừa hút vape vừa nằm lên phao, đong đưa giữa bể bơi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài.
Đã là đứa trẻ nhà giàu ngậm thì vàng thìa bạc, thì có vào trại tâm thân cũng được sống sung sướng. Ngay cả bể bơi cũng được bơm nước nóng, dù rằng chẳng ao ngâm mình dưới bể cả. Trong khi ngoài kia, có biết bao người nghèo khổ còn không có nước để tắm?
"Anh bắt đầu nhảm rồi đấy"- Seung Hyun nằm trên phao cười khằng khặc -"Người nghèo khổ thì đầy ra đấy, có bao giờ chúng ta quan tâm đâu? Say thuốc rồi bày đặt nói chuyện nhân sinh!"
"Những lúc say thuốc chúng ta mới nghiêm túc nghĩ về cuộc đời được" - Tôi nằm lên ghế đệm êm ái to đùng, công thêm chăn gối mới được mua tuần trước, đặt vào phòng cậu.
Mọi người nói rằng, ghế lông, gối vải và chăn không nên để trong phòng tắm, hơi nước sẽ làm vải bị ẩm, không tốt. Nhưng tôi bảo: hỏng thì thay chứ sao? Giờ cậu muốn nằm đọc sách trên nước, còn tôi cứ ngồi lên cái phao đung đưa đó là cảm giác buồn nôn, thế thì phải làm sao?
Đó là lý do cái ghế to gần bằng gái giường này được đặt ở đây. Để tôi có thể nói chuyện tám nhảm với cậu trong phòng tắm.
Giờ thì tôi thấy đây đúng là quyết định chính xác, vừa hay mua ghế trước khi chị tôi gửi thuốc đến. Thế là chúng tôi ngồi bên cái cửa sổ to đùng trong phòng tắm của cậu, người trên ghế, người trên phao, say thuốc.
Bên ngoài phòng ngủ của Seung Hyun, Young Bae và Hyo Rin đang ôm nhau tâm sự. Cô nàng chơi hẳn cần sa, dù trước đó chưa từng hút. Nàng kể hết cho Young Bae nghe về chuyện trước kia nàng giết người ra sao, rồi đi săn thế nào. Young Bae, thay vì lo sợ cô bạn gái, lại chỉ thở dài: nếu anh có đủ dũng cảm như em, anh đã về công ty, xử ông anh trai và giành lại vị trí của mình. Như vậy em cũng sẽ trở thành phu nhân, mà sẽ chẳng ai dám động vào phu nhân tập đoàn cả. Và chúng ta không cần ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GRi /Nyongtory -101 Drugs
FanficChắc lúc viết fic này mình mới xem xong series giết người hàng loạt nào đó...