ANH HẾT ĐIÊN RỒI

444 39 0
                                    

[ Chim Nhân Tạo ] -- là cái tên mà tôi quen miệng đặt cho hắn từ lúc chúng tôi còn quấn tã . Hắn có cái tên nghe thật đẹp do chính đấng sinh thì của mình ban cho , [ Phác Chí Mẫn ] , nó đều thể hiện phẩm chất đầy dũng khí của 1 người đàn ông , ấy thế chứ cái tên tôi hay gọi lại có vẻ hợp hơn với chứng bệnh tâm thần bẩm sinh của hắn. Lúc mới bước tới thế giới này , khoảnh khắc ấy chắc có lẽ là khoảnh khắc kì diệu và xúc động nhất khi thế giới vừa chào đón thêm 1 sinh linh bé nhỏ , nhưng ko , sự ra đời của hắn ta là 1 cực hình đối với mẹ hắn , trong cơn đau bắt đầu chuyển dạ , hắn ta ấy thế còn xoay ngược đít , làm việc sinh đẻ của bà càng thêm phần khó khăn . Hắn ta được cả ekip sinh đẻ lúc đó gọi là '' Chú bé đẻ ngược '' nhưng vì tác động của căn bệnh đẻ ngược này , cậu đã vướng phải chứng bệnh tâm thần bẩm sinh .

• Trong giờ học :

- Chí Mẫn , cậu có chịu nhả cái viên phấn đó ra ko ?

- Phấn , phấn gì , nó là kẹo sữa đó , là milkita đó , haha

Đấy , các cậu thấy ko , đó là milkita của riêng hắn , người nào có thể cấm cản hắn , ắt phải là một 1 vị thần thánh tối cao từ thiên đình . Việc sinh hoạt hằng ngày của hắn có lẽ phải khó khăn gấp trăm lần người thường , thề lạy với trời , nếu 1 ngày hắn ta mà trở lại bình thường , Chung Quốc tôi sẽ cưới hắn cho mà coi .

---- 4 năm sau , tôi trở thành 1 vị bác sĩ đáng kính mà ai cũng phải lấy gương mà học hỏi , khó khăn với quãng đường học y , đã thế còn cộng với bản mặt [ Chim nhân tạo ] hắn ta , ôi mẹ , còn mệt hơn chà bồn cầu . Chắc hẳn tôi phải sống nhân từ lắm , các vị thánh thần mới ban cho tôi thêm sức mà vượt qua sự cám dỗ ngoạn mục từ hắn .

- Thưa bác sĩ

- Sao , có chuyện gì à ?? - Tôi trả lời cô y tá

- Bác sĩ có mệt ko , khi ngày nào cũng phải chăm sóc người đó ??

- Là Phác Chí Mẫn ?

- Vâng , là cái giống khỉ nhân tạo lai chim thuần chủng ấy ạ

- Hỏi thừa , tôi đã từng nói trông hắn còn mệt hơn là chà bồn cầu nữa kia mà , nhưng mỗi khi tôi buồn chuyện gì đó , chính hắn là người đã làm nụ cười của tôi trở lại .... Chậc , giờ hắn sao rồi ?

- Sáng giờ hắn đập phá đồ đạc trong phòng , rồi hú hét như 1 con sói chưa dậy thì bác sĩ ạ , khổ lắm cơ

- Mẹ , mở chuồng hắn đi , tôi sẽ vào rồi chích thật đau vào đít hắn , để xem hắn ta như thế nào

-- 2 tiếng sau

RUỲNH RUỲNH RUỲNH

- Mở cửa ra , buồn đái , buồn đái quá

- Ko được , lần trước anh cũng nói thế , nhưng rốt cuộc lại trốn ra ngoài chọc ghẹo mấy ông bà già ở khoa phụ sản đấy chứ , ko được đâu .

- Mở cửa ra , để tôi vào

- Á à a , thì ra là chú Thỏ Ngọc của chụy Hằng Nga đây mà , há há há há há

- Này , tới giờ uống thuốc rồi , uống nhanh đi , sẽ khỏe nhanh thôi _ Tôi vùng vằng đưa cho hắn viên thuốc , nghĩ cách gì đó thật điên để rồi hắn nghĩ tôi là đồng loại thì mới chịu uống , còn ko ư ? Hắn sẽ lại hú hét thâu đêm cho mà coi

- Uống xong rồi nè , mặc dù hơi buồn đái

- Tại sao cậu lại ko chịu uống thuốc chứ , Phác Chí Mẫn?

- Vì mấy người ngoài đó là bà ba bị , bọn họ sẽ đánh tôi đó

- Thế sao khi tôi đưa cho...

- Vì cậu ko phải là ba bị , cậu là Thiên Thần...

Chính câu nói đó của hắn đã làm tôi cứng họng vài giây , cái con người đó xấu xa lắm , xấu xa vô cùng ...

- Chúng ta đi dạo , được ko ? - Hắn hỏi tôi

- Ờ ...được thôi

Cảm giác khi hắn hỏi tôi câu đó đối với tôi thật kì lạ , sao hắn có thể hỏi 1 cách bình thường như thế , trong khi ngày nào hắn cũng hú hét tìm phấn và ăn như 1 con dã thú đầu đường xóm chợ ? vi diệu , triệu like ... tâm trạng lúc này của tôi là thế đấy .

- Cái ghế đá , tôi muốn ngồi

- Được - Tôi mỉm cười với hắn

- Cậu có bao giờ thích ai ko , Tuấn Chung Quốc ??

//ĐÙNG//, Móa ? Cái tên điên đó đang đọc cả họ lẫn tên tôi kìa , Omg , chẳng lẽ tôi nghe nhầm , rõ ràng tối hôm qua , tôi đã ngoáy tai nát hết hộp tăm bông cơ mà , chuyện này là sao đây ?

- Có ... có chứ ... tôi cũng là người mà , thế còn cậu ??

- Tôi thì có rồi , á hí hí , người đó là người mà tôi crush từ hồi bé cơ
- Ghê vậy cơ á người đó là ai thế ??

- Cậu muốn nghe à , nếu tôi nói ra, liệu cậu có sốc rồi gọi điện méc má tui ko nhỉ ? Mà kệ , nói luôn , thanh niên cứng ngày nay là ko sợ má đúng chứ ?

Rồi rồi rồi , phù , tạ ơn trời , hắn đã có lại 1 tí điên điên rồi , hắn cứ điên như thế thì Chung Quốc tôi mới thấy bình thường đó , còn hắn của hồi nãy ư , làm tôi xém rớt nguyên bộ hàm .

- Tớ thích cậu , Chung Quốc ah ~

Đù , wtf , chuyện quái gì thế này ,tôi ngơ ngác lúc lâu vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu ta , cậu ta hết điên rồi sao , ko hiểu sao lúc đó nhìn hắn , tôi bật khóc , quỳ xuống và ôm chầm lấy hắn mặc cho chiếc blouse trắng đang lết thết dưới mặt đất , chuyện này là thật ư ?

- Cậu sao thế , Chung Quốc của tớ ??

- Cậu , cậu hết bệnh rồi sao ?

- Đương nhiên rồi , vì cậu là bác sĩ giỏi mà , thật ra tớ hết lâu rồi , nhưng nếu tớ nói ra , cậu sẽ đuổi tớ về thì sao :)

- Đồ bỉ ổi , hức hức , cậu biết suốt thời gian qua tớ chịu đựng nhiều điều lắm ko, tên ngốc kia

- Chung Quốc ngoan , đừng khóc nữa mà , tớ hết lâu rồi , nhưng vì muốn ở bên cậu cho n...

Suỵt , đừng nói nữa , tớ yêu cậu nhiều , Phác Chí Mẫn ah~.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OneShot][JiKook]CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ