MoSa - Hòn Vọng Phu

1K 67 9
                                    

Tháng mười một, tuyết đầu mùa...

Năm đó, Thấu nhị tiểu thư một mực từ bỏ cả gia tài để đi theo một tên không có danh vọng, tiền tài lại càng không. Quyết cùng tên họ Bình sống một cuộc sống nghèo khổ.

Thấu tiểu thư trước giờ quen được cưng chiều, ăn sung mặc sướng, nay phải cực khổ như vậy, nàng có chút không quen. Thấu tiểu thư nấu ăn đã không biết, việc nhà lại càng không thể làm, nàng nghĩ đến mà nàng buồn, nàng tủi, hắn lại dỗ ngọt nàng. Hắn bảo, Sa Hạ nàng thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Nàng cứ thế mà nghe theo lời của tên họ Bình.

------------------------------------------------------------

Phù một cái đã một năm trôi qua, từ hồi ở đây nàng đã quen được rất nhiều bạn nga, chả như trong Thành, muốn kiếm bạn còn khó hơn mò kim đáy biển.

-Tỉnh Đào, hôm nay ta đi ra sau núi với Trí Hiếu và Nghiên tỷ, đã hái được rất nhiều nấm, Đào thấy ta có giỏi không?

Sa Hạ vui vẻ khoe, hôm nay nàng cùng Phác Trí Hiếu và Nhã Nghiên tỷ lên núi hái nấm, lại còn hái được rất nhiều, nàng thật có chút tự hào về bản thân.

Bình Tỉnh Đào thấy vợ mình vui vẻ như vậy cũng vui lây, vòng tay ôm nàng một cái, hôn nhẹ lên trán nàng, miệng thủ thỉ.

-Giỏi, Sa Hạ của ta giỏi lắm.

Sa Hạ được người kia hôn thì đỏ cả mặt, nhìn nàng bây giờ chả khác gì con sóc cả.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người thương như vậy, Tỉnh Đào có chút buồn cười nhưng xen cả hạnh phúc. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tiểu Hạ nga~

-----------------------------------------------------------------

-Tỉnh Đào, Tỉnh Đào

Danh Tỉnh Nam cùng Hữu Trịnh Nghiên dáng vẻ hớt hải chạy đến bến tàu, nơi Tỉnh Đào làm việc, luôn miệng gọi hai chữ "Tỉnh Đào".

-Ta đây, có chuyện gì?

-Tỉnh Đào, ta nói chuyện này, người bình tĩnh nhé.

-Rồi rồi.

-Ch... chuy... chuyện....

-Thôi người khỏi nói nữa, để Tỉnh Nam nói.

Tên họ Hữu này rặn mãi mới xong được chữ "Chuyện", nghe tên đó nói hết cả câu, chắc cũng nghe được câu "Chúc mừng năm mới".

-Tỉnh Đào, nghe kĩ nhé, tiểu Hạ nhà tỷ, mang cốt nhục của tỷ trong người rồi đó.

-Gì chứ? Cốt nhục? Ta không nghe lầm chứ.

-Không lầm. Chính miệng thần y Thái Anh nói mà.

Tỉnh Đào vui mừng khôn siết, Bình Tỉnh Đào xưa giờ rất mê con nít, giờ sắp được làm cha thì còn gì vui bằng nữa.

-Trịnh Nghiên, Tỉnh Nam, tiểu Hạ của ta bây giờ đang ở đâu?

-Nhà Thái Anh, người mau tới đó đi.

-Ta biết rồi.

Tỉnh Đào bỏ cả công việc đang dang dở để chạy về với Sa Hạ. Vừa chạy vừa tự hứa với lòng, sau này có thêm tiểu bảo bối nhất định phải chăm chỉ để nuôi bảo bối lớn và bảo bối nhỏ.

[SERIES] [TWICE] All X Sana Where stories live. Discover now